🍃 Chương 50

6.1K 649 31
                                    

Tống Giác là người rất hào phóng, hắn lấy ra mười mấy cân sườn lợn rán, mấy cân rau dưa mới mẻ cùng một túi gạo, nói bữa tối hắn mời.

Đội ngũ Mạc Thiệu Hồng đã xem như là đội ngũ đứng đầu, thức ăn trong đội cũng coi như khá ổn, nhưng cùng Tống Giác so sánh, vẫn là kém rất xa rất xa.

Nhìn đến rau dưa mới mẻ căng mọng như là có thể chảy nước kia, lại nhìn sườn lợn đã lâu chưa được thấy, cơ hồ tất cả mọi người trong biệt thự đều nuốt nước miếng.

Mạc Thiệu Hồng cũng có chút thèm thịt, bất quá hắn vẫn là khiêm nhượng nói: "Vậy không tốt lắm, hôm nay hẳn là chúng tôi mời cơm."

"Mạc huynh đệ không cần khách khí, mấy thứ này tôi còn có rất nhiều, không ăn nghèo nổi tôi." Tống Giác giống như thuận miệng nói.

"Vậy chúng tôi liền không khách khí." Mạc Thiệu Hồng nói, không khí trong biệt thự tức khắc vui sướng lên, đối với bữa tiệc lớn đã lâu không thấy này, tất cả mọi người đều rất chờ mong.

Ánh mắt Mạc Viện Viện nhìn Tống Giác càng nồng cháy, nam nhân này lớn lên cực phẩm, trên người còn có nhiều vật tư như vậy, xem bộ dáng của anh hai, thực lực hắn hẳn là cũng không tồi, nếu là trở thành bạn trai cô ta, kia cô ta chẳng phải cái gì cũng có sao?

Tầm mắt cô ta nhẹ nhàng lướt qua Phùng Tiếu, nữ nhân này là chướng ngại, cô ta nếu muốn thành công, Phùng Tiếu cần phải biến mất.

Phùng Tiếu cúi đầu, cũng đã cảm giác được ác ý trong mắt Mạc Viện Viện, khóe miệng cô hơi hơi gợi lên, thì ra Tống Giác là đánh cái chủ ý này?

Mạc Viện Viện đi tới, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh Phùng Tiếu, cười nói; "Cô hảo a, tôi là Mạc Viện Viện, cô tên gì?"

"Phùng Tiếu." Phùng Tiếu lãnh đạm trả lời.

"Tôi về sau kêu cô Tiếu Tiếu được không? Cô cứ gọi tôi là Viện Viện?"

"Chúng ta rất quen thuộc sao? Làm gì muốn gọi thân thiết như vậy?" Phùng Tiếu xụ mặt hỏi.

Mạc Viện Viện vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Phùng Tiếu, cô ta ngày thường thường xuyên bị người ta nói không lễ phép, nhưng cô ta thấy, như Phùng Tiếu mới là không biết lễ phép, cô ta đã tươi cười đón chào Phùng Tiếu còn dám bày ra đức hạnh như vậy?

Tống Giác như thế nào sẽ chịu đựng nữ nhân như vậy?

Khuê mật Trần Lệ Bình của Mạc Viện Viện đi tới hát đệm: "Viện Viện là tốt bụng cùng cô nói chuyện, cô như thế nào không lễ phép như vậy?"

"Nhưng tôi không nghĩ cùng cô ta nói, cũng không nghĩ cùng cô nói, cho nên có thể hay không thỉnh người có lễ phép các người câm miệng?"

Mạc Viện Viện: "......"

Trần Lệ Bình: "......"

Hai người thở phì phì xoay người rời đi, Tống Giác lại về tới bên người cô, tay phải gợi lên sợi tóc của cô, cầm trong tay cuốn đi cuốn lại, thoạt nhìn giống như là đang thân thiết cùng cô thì thầm.

Trên thực tế.

"Anh có thể dừng nghịch tóc tôi hay không?"

"Chúng ta cần phải bày ra biểu hiện thân mật của tình nữ." Tống Giác nghiêm trang nói hươu nói vượn.

[Hoàn][Edit] [Xuyên nhanh] NAM CHỦ LUÔN LÀ QUÁ MỨC PHỐI HỢP TA HUỶ ĐI HẮN CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ