Chương 14

11K 1.4K 507
                                    

Story by Mạn Tình

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nghe thấy cái tên được thốt ra từ miệng của Kim Taehyung, Jeon Jungkook nhướng mày.

Jeon Jungkook đúng thật là Jeon Jungkook, nhưng cậu cũng không phải cậu.

Thiếu niên cất tiếng cười nhẹ, thả mình xuống mặt đất, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh đang gọi ai, Kim Taehyung?"

Câu hỏi này thành công khiến cho Kim Taehyung lâm vào tình trạng hoang mang. Đúng vậy, anh là đang gọi ai?

Tuy người trước mặt anh là Jeon Jungkook, thế nhưng cậu không phải là tiểu quỷ nam của anh.

Tiểu quỷ nam của anh có một đôi mắt đen nhánh thanh thuần, không pha chút tạp chất. Bên trong con ngươi ấy là sự hồn nhiên thiên thành chứ không phải là lạnh lùng không cảm xúc.

Từ bên ngực trái truyền ra một loại cảm xúc đau đớn ngạt thở khiến Kim Taehyung nhịn không được cau mày.

Anh miễn cưỡng hít sâu một hơi, đối diện với đôi mắt hổ phách băng lãnh ấy: "Cậu là ai?" Cậu là ai? Vì sao lại vừa xa lạ vừa quen thuộc đến như vậy?

"Tôi?" Jeon Jungkook nghiền ngẫm cười, "Tôi là Jeon Jungkook."

"Không!" Kim Taehyung phủ nhận, "Cậu không phải là Jeon Jungkook! Tiểu quỷ nam của tôi không phải là như vậy!"

"Tiểu quỷ nam của anh?" Jeon Jungkook cười ra tiếng, "Kim Taehyung, là thứ gì đã cho anh tự tin rằng anh hiểu rõ Jeon Jungkook như thế?"

Kim Taehyung trầm mặc.

Phải, là thứ gì đã cho anh tự tin, làm anh tin rằng tiểu quỷ nam nhà mình là một đứa trẻ mười bảy tuổi ngây thơ thuần khiết?

Anh với cậu cũng lắm chỉ mới quen biết nhau nửa tháng, thế mà lần gặp đầu tiên anh lại trao tâm của mình cho người ta?

Tình cảm ấy xuất hiện như thế nào? Kim Taehyung không rõ, cũng không biết. Anh chỉ biết kể từ một khắc khi nhìn thấy cậu, trái tim anh đã rung động mãnh liệt.

Nó không phải là sự rung động thoáng qua, mà tựa như nó đã đợi rất lâu rồi, đợi đến lúc anh gặp được người trước mắt.

Loại rung động này rất khó hiểu, thế nhưng Kim Taehyung không chán ghét, cho nên anh đã để nó tùy ý kiểm soát tâm tình của mình.

Và, anh mù quáng cho rằng Jeon Jungkook là một thiếu niên chết trẻ, thanh thuần đáng yêu như một tờ giấy trắng, mà vô tình quên mất rằng, không có bất kỳ một quỷ hồn nào có thể tồn tại bên cạnh mình lâu như thế, cũng có thể sinh hoạt như một người sống bình thường.

Không, phải nói là anh lựa chọn không nghĩ đến nó.

"Kim Taehyung, anh chưa bao giờ hiểu rõ con người của Jeon Jungkook." Jeon Jungkook lạnh lùng nói.

Trong lòng cậu thoáng qua một loại cảm xúc chua xót không tên, nhưng rất nhanh đã bị cậu đè ép xuống.

Loại cảm xúc này không nên xuất hiện, cho nên Jeon Jungkook sẽ bóp nát nó trước khi nó lấn át tâm trí cậu.

"Cậu," Kim Taehyung cố gắng bình tĩnh lại, "Rốt cục cậu là ai?" Trái tim anh không vì sự thay đổi này mà dao động, nó vẫn mạnh liệt rung động, thậm chí còn xuất hiện một cỗ bi thương thống khổ làm anh đau đớn.

Đây là Jeon Jungkook. Kim Taehyung chắc chắn việc này.

Thế nhưng, đây có phải là Jeon Jungkook chân thực hay không, Kim Taehyung không thể đoán được.

-

Cùng lúc này, đại trạch Park gia, căn biệt thự vốn yên tĩnh vắng lặng nay đã nháo nhào hết cả lên.

Đèn đuốc bên trong biệt thự lần lượt bật mở, những thanh âm hỗn tạp ồn ào truyền ra từ khắp nơi trong đại sảnh.

Park Hina – Trưởng nữ Park gia gấp gáp cầm một chiếc hộp gỗ đàn tinh xảo đi qua đi lại trong đại sảnh, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn chưa tan hết vẻ mệt mỏi vì bị đánh thức giữa đêm khuya.

Yang BoaAh – Đại phu nhân của Park gia ngồi trên ghế sopha, trên tay là chiếc điện thoại đời mới đang hiển thị cuộc gọi đi vẫn chưa có người nào bắt máy.

"Jimin vẫn chưa bắt máy? Rốt cục thằng nhóc đó đang làm gì vậy hả!" Park lão gia tức giận đập mạnh gậy chống xuống đất.

"Cha, cha bình tĩnh một chút, con đang gọi cho thằng bé." Yang BoaAh dịu giọng trấn an. Bà quay đầu nhìn Park Hina vẫn đang đi qua đi lại, hỏi, "Con đã gọi cho Min Yoongi hỏi tình hình bên đó chưa?"

Park Hina gật đầu: "Con đã gọi hỏi, tình trạng bên đó giống với bên mình. Min Yoongi đang trên đường đến đây, có lẽ khoảng chừng mười phút nữa là đến."

Nghe vậy, tất cả mọi người bên trong Park gia đang hiện diện ở phòng khách đều trầm mặc. Bầu không gian im lặng khó chịu như muốn bao trùm màn đêm.

Đúng lúc này, cuộc gọi đi trên màn hình điện thoại của Yang BoaAh chợt có người bắt máy: "Mẹ, có chuyện gì vậy?" Là giọng nói của Park Jimin.

Đầu dây bên kia, Park Jimin ngáp một cái thật dài. Chiều hôm nay sau khi đón mẹ từ sân bay về, hắn cũng không có về đại trạch mà ở lại nhà riêng ngủ một hôm.

Yang BoaAh nghe tiếng con trai, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Park lão gia cướp điện thoại trên tay. Ông rống vào điện thoại: "Thằng nhóc chết tiệt! Con mau chóng về đây cho ta!"

Park Jimin bị rống tỉnh cả ngủ. Hắn bật dậy từ trên giường: "Ông nội, sao vậy ạ?"

Park lão gia không muốn nhiều lời, chỉ để lại một câu khiến cho Park Jimin hoảng hồn rồi cúp máy.

Ông nói: "Nếu con không muốn thằng nhóc họ Kim bạn của con chết thì ngay lập tức! Dùng tốc độ nhanh nhất trở về đây!"

-

Bên này, Kim Taehyung lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đối diện với đôi mắt của anh, không hiểu vì sao đột nhiên muốn né tránh.

Cậu cố gắng giữ vững nụ cười trên khuôn mặt mình, lạnh giọng: "Tôi đã nói, tôi là Jeon Jungkook." Nói đoạn, cậu ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng bàng bạc, rồi cúi đầu nhìn Kim Taehyung, "Không phải anh muốn biết tại sao tôi chết sao?"

Trái tim của Kim Taehyung giật nảy lên.

Sau đó, anh nghe thấy người trước mặt mình nói.

"Tôi là bị người ta giết. Mà người giết tôi, chính là anh đó, Kim.Tae.Hyung!"

==

Tâm tình nhỏ của yeon:
Các cậu bình tĩnh, truyện HE =))))

[Vkook - Hoàn chính văn] Làm Quỷ Cũng Phải Thật Xinh Đẹp - Mạn TìnhWhere stories live. Discover now