Chương 11

12.1K 1.3K 374
                                    

Story by Mạn Tình

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Xoảng.

Jung Hoseok sắc mặt lạnh lùng đập mạnh đôi đũa xuống bàn, phát ra tiếng động thật lớn.

Khuôn mặt tuấn mỹ sáng lạn rút đi sự năng động và nhiệt tình thường ngày, thanh niên hiện tại có dáng vẻ vô cùng xa lạ.

Hắn nhìn Min Yoongi, trong đôi mắt đen nhánh hiện ra sự chán ghét rõ ràng.

Min Yoongi cũng thấy được sự chán ghét đó. Y mím môi, biểu tình lạnh nhạt như muốn xuất hiện một vết nứt.

Jung Hoseok gằn giọng: "Đừng - bao - giờ - xuất - hiện - trước - mặt - tôi - nữa!" Nói xong, còn không nhìn phản ứng của Min Yoongi thì hắn đã bưng khay cơm xoay người bỏ đi.

Min Yoongi ngồi tại chỗ, bàn tay trắng nõn giấu bên dưới bàn siết chặt lộ rõ cả gân xanh.

Jeon Jungkook!

==

Kim Taehyung chán nản ôm laptop ngồi trên sopha, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía sau vườn.

Ở đó có một thiếu niên đang chơi đùa cùng một chú chó con nhỏ nhắn rất đáng yêu. Hình ảnh hài hòa hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp dưới ánh nắng ban trưa.

Thời gian đã qua hai tuần, và anh không hề điều tra ra được bất kỳ manh mối nào nữa ngoài những tư liệu mà anh Hoseok đã đưa.

Có thể là do niên đại đã qua quá lâu, cũng có thể là do chuyện này vốn không được ai quan tâm lắm, cho nên thông tin rất ít, gần như là không có thông tin nào hữu dụng đối với anh.

Và không hiểu sao, trong lòng anh ngày càng cảm thấy bất an đối với chuyện này.

Loại cảm giác này rất lạ, nó cứ tồn tại trong lòng anh không thể nào nguôi ngoai được, cho dù anh có cố gắng quên đi nó thì nó vẫn cứ lởn vởn mãi.

Dạo gần đây có quá nhiều chuyện lạ liên tục xảy ra, bảo anh đừng nên suy nghĩ nhiều là chuyện không thể.

Reng reng ––

Tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Taehyung.

Anh hoàn hồn, cầm lấy điện thoại trên bàn, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, là Park Jimin.

Kim Taehyung bắt máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng ấm áp: "Taehyung hả, có ở nhà không?"

"Có. Làm sao vậy?"

"À, ba mẹ tớ đi công tác rồi, tớ ở nhà một mình chán quá, tính hỏi xem cậu có ở nhà không, qua bên ấy chơi, thuận tiện xem nhà mới của cậu luôn."

Nghe vậy, Kim Taehyung theo bản năng nhìn về phía của tiểu quỷ nam nhà mình đang ngồi chơi ngoài vườn, thấy cậu vẫn mải mê không để ý đến bên này thì nói: "Có thể, đến đây đi."

"Vậy thì tốt quá!" Park Jimin vui vẻ, "Vậy tớ đi chuẩn bị." Nói rồi liền cúp máy.

Kim Taehyung im lặng nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, đợi đến khi màn hình chợt tối đen thì anh mới nhíu mày một cái.

[Vkook - Hoàn chính văn] Làm Quỷ Cũng Phải Thật Xinh Đẹp - Mạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ