Chương 21

10.8K 1.2K 58
                                    

Story by Mạn Tình

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ngày hôm ấy là một ngày như mọi ngày, sau khi dùng xong bữa sáng thì Kim Taehyung lại ra gốc cây ngoài sân sau để ngồi đọc sách.

Ánh nắng của buổi sớm chiếu rọi lên người anh, phủ lên một tầng cảm giác ấm áp nhu hòa.

Anh chăm chú đọc sách, mặc cho cơn gió cứ nhè nhẹ thổi qua người mình, cho đến khi khóe mắt nhìn thấy một tàng ảnh màu trắng lướt qua, Kim Taehyung mới bất chợt ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt anh là một thân ảnh gần như trong suốt đang đứng bên cạnh các khóm hoa đua sắc rực rỡ. Người đó vận một chiếc áo tơ lụa tay dài màu trắng, mái tóc đen nhánh cùng đôi mâu sắc sâu thẳm giống như viên đá hắc diệu thạch thần bí. Người đó chừng mười chín hai mươi tuổi, ngũ quan tinh xảo hoa mỹ, khí chất tao nhã cao quý. So với cảnh vật xung quanh, sự tồn tại của người đó dường như đè ép tất cả, khiến trong thế giới vốn đầy đủ ánh sáng rực rỡ này nháy mắt ảm đạm đi không ít.

Kim Taehyung thất thần nhìn thiếu niên, linh hồn cứ như muốn treo trên người cậu.

Đây là lần đầu tiên anh thấy được một sự tồn tại đẹp đẽ như vậy, đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng, sợ rằng đó sẽ trở thành hành vi khinh nhờn đối phương.

Kim Taehyung từng nghĩ Bosina Matthew rất đẹp, mẹ anh cũng rất đẹp, thậm chí dung mạo của anh cũng không hề thua kém ai, thế nhưng khi gặp được người này, anh mới biết được suy nghĩ của mình nông cạn cỡ nào.

Thiếu niên chính là vị quý công tử bước ra từ truyện cổ tích, thần bí mà mỹ lệ.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của Kim Taehyung, thiếu niên khẽ nghiêng đầu nhìn lại, đối diện với khuôn mặt non nớt đang trợn trừng với mình.

Jeon Jungkook sửng sốt trong giây lát, sau đó cau mày, vì cậu thấy được thân ảnh mờ nhạt của mình hiện diện trong đôi con ngươi của đứa trẻ.

Chuyện gì đây? Thằng bé có thể thấy được mình?

Đang suy tư tự hỏi, đột nhiên Jeon Jungkook nghe thấy thanh âm trong trẻo của đứa trẻ nói với cậu: "Anh là ai?" Trong giọng nói của Kim Taehyung có chút cẩn thận không rõ, vì anh thấy được đôi mắt xinh đẹp kia chứa đựng một nỗi u buồn tang thương.

Jeon Jungkook bị hỏi, ngẩn người, hơi kinh ngạc, không nghĩ rằng anh sẽ nói chuyện với mình, nhưng cậu cũng không có trả lời mà là yên lặng nhìn anh, trong mắt có sự tìm tòi nghiên cứu, không biết vì sao anh lại thấy được mình.

Theo lý mà nói, với thân phận của Jeon Jungkook, cho dù có là vu sư hay thiên sư thì ngoại trừ Min Yoongi và người của Park gia ra, sẽ không ai có thể thấy được cậu.

Nhưng hôm nay cậu đã gặp thêm một sự ngoại lệ, đó là đứa trẻ trước mặt này.

Đứa trẻ này có gì đặc biệt sao?

Nghĩ như vậy, Jeon Jungkook không khỏi quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt chăm chú như muốn nhìn thấu linh hồn anh.

-

Kim Taehyung bị thiếu niên xinh đẹp nhìn đến đỏ mặt, tay chân lúng túng không biết làm sao. Biểu cảm này lại bất ngờ trùng lặp với Kim Taehyung đang đứng bên ngoài ký ức một cách kỳ diệu.

Anh nhìn cuộc gặp gỡ của bọn họ đang diễn ra ngay tại trước mắt mình, nhìn dáng vẻ xinh đẹp quý khí chân thực đã rút đi sự ngây ngô của Jeon Jungkook, trên mặt không tự chủ được đỏ lên.

Tiểu quỷ nam của anh quả thực vô cùng mê người.

Suy nghĩ này cứ như ma chú lẩn quẩn trong lòng Kim Taehyung.

Nhưng gì thì gì, Kim Taehyung vẫn cố gắng dằn xuống sự kích động của mình, dời lực chú ý, ép buộc mình xem tiếp diễn biến câu chuyện ở phía sau.

Và thực hiển nhiên, câu chuyện diễn ra không ngoài dự đoán của bốn người, dưới sự hoạt bát và dính người như ánh dương của đứa trẻ, Jeon Jungkook cùng anh rất nhanh đã trở thành bạn bè, dù cho số tuổi cách biệt hơi lớn.

Cứ thế, một linh hồn u buồn tang thương và một đứa trẻ cô đơn hiểu chuyện, hai cá thể tưởng chừng như cách biệt một trời một vực, lại bất ngờ vào một trời nắng đẹp mà tìm được sự đồng điệu của nhau.

Jeon Jungkook sẽ thường xuyên dạy cho Kim Taehyung nhưng kiến thức và các lễ nghi, còn Kim Taehyung sẽ thường xuyên kể các câu chuyện thú vị cho thiếu niên nghe, cũng sẽ thông minh mà giấu đi sự tồn tại của cậu, không để cho cậu chịu thương tổn.

Bốn người đứng ở bên ngoài nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt, trên môi không tự chủ được mà nở nụ cười. Họ nghĩ, sau khi trải qua cái chết thống khổ nọ, có lẽ đây là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Jeon Jungkook, đồng thời cũng là ký ức hồn nhiên duy nhất trong sinh mệnh của Kim Taehyung.

Tình cảm của hai người họ cũng cứ như vậy mà thuận lý thành chương nảy sinh, đó là vào năm Kim Taehyung mười tuổi, Jeon Jungkook nhận ra bản thân mình thích Kim Taehyung, sự rung động đầu tiên trong cuộc đời của cậu.

Và sự thật đáng buồn cười là, cậu lại đi thích một đứa trẻ nhỏ hơn mình chín tuổi.

Nhưng nếu đã thích, vậy thì cứ tiếp tục thích thôi, dù sao cậu trước giờ không phải là một người hèn nhát, trốn tránh không muốn đối diện.

Kim Taehyung đứng bên ngoài nhìn thiếu niên trong ký ức đang dần trở nên dịu dàng và ngây ngô vì tình yêu dành cho bản thân mình, trái tim không nhịn được mà mềm mại.

Vốn dĩ nên là một người lạnh nhạt và lý trí, thiếu niên lại vì anh mà thay đổi, nói không cảm động và si mê là giả. Kim Taehyung nghĩ, tình cảm của anh quả nhiên không trao sai người.

Park Hina và Min Yoongi nhịn không được quay sang nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt ghen tị. Park Hina ghen tị là vì thiếu gia nhà cô lại yêu thích anh như thế, còn Min Yoongi ghen tị là vì anh có thể nhận được sự đáp trả của người mà anh yêu.

Nghĩ đến người nào đó luôn tránh mặt mình, Min Yoongi ưu sầu thở dài thườn thượt.

"Mau nhìn!" Park Jimin đột nhiên hét lên, khiến cho ba người đang chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân giật mình.

Bọn họ nghi hoặc dời sự chú ý trở về hình ảnh của ký ức, khung cảnh tiếp theo diễn ra ở ngay trước mắt khiến bọn họ rất nhanh đã không thể cười được nữa.

Chuyện gì. . .đây?

__

Tâm tình nhỏ của yeon:
Hé lô, khá lâu rồi tui hông ra chương mới, hjhj :>

[Vkook - Hoàn chính văn] Làm Quỷ Cũng Phải Thật Xinh Đẹp - Mạn TìnhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora