Phiên ngoại Sope: Nhân sinh nguyện chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)

9.2K 545 31
                                    

Story by Mạn Tình

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lần đầu tiên Min Yoongi gặp được Jung Hoseok là vào lúc hắn mười một tuổi, y mười ba tuổi, thời gian cách hiện tại khoảng gần hai trăm năm.

Khi ấy Min gia vẫn ngụ tại Anh Quốc, vẫn còn phồn thịnh và vinh quang, là đỉnh cấp hào môn của giới thượng lưu Anh Quốc.

Jung gia và Min gia là đối tác làm ăn. Tuy nói Min gia đời đời đều là Vu sư, nhưng bên ngoài thì sẽ dùng vỏ bọc thượng lưu để che giấu đi thân phận của mình, còn kinh doanh vài nghành nghề không rõ, cho nên thường xuyên tới lui với Jung gia.

Jung Hoseok lúc ấy chính là tiểu thiếu gia của Jung gia, là con trai duy nhất cũng là người thừa kế duy nhất của Jung gia, cho nên từ nhỏ hắn đã nhận được muôn vàn sủng ái. Còn y, khi đó tuy Min gia đã phân ra nhiều chi khác nhau, nhưng vẫn chưa loạn đến mức diệt vong như mười một năm sau, y vẫn là người thừa kế của Min gia, là trung tâm mà Min gia hết lòng bồi dưỡng.

Hai người chính thức gặp mặt nhau là vào một buổi tiệc rượu của giới thượng lưu. Nhiều năm sau đó, Min Yoongi vẫn nhớ như in cái dáng vẻ đã khiến y khắc cốt ghi tâm ngày hôm ấy. Đứa trẻ mười một tuổi vận bộ lễ phục đuôi tôm màu trắng, khuôn mặt tinh xảo hoạt bát, khi cười rộ lên thì như đóa hoa hướng dương rực rỡ, kéo người khác ra khỏi hắc ám trong lòng.

Hắn thong dong trò chuyện với những đứa trẻ khác bên cạnh, bộ dạng tiểu đại nhân vô cùng chói mắt, thế nhưng cũng không khiến cho Min Yoongi chán ghét, ngược lại, y còn vô cùng yêu thích bộ dáng đó của hắn.

Là trung tâm bồi dưỡng của Min gia, ngay từ khi còn nhỏ, Min Yoongi đã được dạy dỗ phải che giấu tâm tình của mình bất kể trong trường hợp nào, cho dù là có yêu thích hay chán ghét, vì vậy mà khi lớn lên dần, tính cách của y đã trở nên mặt than lạnh nhạt. Thế nên tuy rằng trong lòng có bao nhiêu kích động và yêu thích, y cũng không tiến lại bắt chuyện với đứa trẻ hoạt bát kia.

Bỏ qua lần đó, thời điểm mà hai người trực tiếp làm quen với nhau là vào khoảng ba tháng sau.

Hôm ấy là sinh nhật của Jung Hoseok, tất cả các gia tộc có danh tiếng trong giới thượng lưu đều nhận được thiệp mời, hiển nhiên là Min gia cũng có. Vốn ban đầu Min Yoongi không định đi, thế nhưng khi biết được đó là tiệc sinh nhật của đóa hoa hướng dương kia, y liền không chút do dự đồng ý.

Mãi đến nhiều năm về sau, Min Yoongi vẫn còn nhớ mãi cái giây phút đó, giây phút khi cánh tay trắng nõn mềm mại của Jung Hoseok đưa ra trước mặt y, mỉm cười đầy rực rỡ lóa mắt.

Lúc ấy, Min Yoongi bởi vì tính cách và khí chất, cho nên bị những đứa trẻ khác bài xích, bọn nó đều đồng tâm tránh xa, không quan tâm đến y. Khi đó, tuy y không bày tỏ gì, nhưng vẫn có chút trống rỗng trong lòng. Y cầm theo một ly nước trái cây, đi đến một góc sopha ngồi xuống, cô đơn nhìn đại sảnh tấp nập khách khứa.

"Anh không sao chứ ạ?" Đột nhiên, y nghe thấy một giọng nói trong trẻo lanh lảnh vang lên bên tai. Và khi ngẩng đầu lên nhìn, Min Yoongi lần đầu tiên sau mười ba năm đã biết sững sờ là gì.

Đứa trẻ vận một bộ vest trắng dành cho trẻ em, chiếc nơ màu đen như một vật thể đối lập trên người nó. Nó mở to mắt, đôi mắt to tròn hoạt bát nhìn Min Yoongi đầy tò mò.

Y biết đứa trẻ này là ai. Nó là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, là Jung tiểu thiếu gia nhận được muôn vàn sủng ái, Jung Hoseok.

Cũng bởi vì biết, cho nên y mới sững sờ.

Tất cả suy nghĩ của y ngay lúc đó dường như đều đình chỉ, bên tai chỉ còn lại giọng nói non nớt trong trẻo của Jung Hoseok, tầm mắt nhòa đi, duy chỉ thấy được thân ảnh của đứa trẻ.

Y thấy đứa trẻ đưa cánh tay trắng nõn ra trước mặt y, khóe môi nở một nụ cười còn lóa mắt hơn cả những chiếc đèn trần. Nó nghiêng đầu, mềm mại nói: "Anh có muốn đi chơi với em không? Mẹ em bảo, trong một buổi tiệc sinh nhật thì mọi người phải vui vẻ, không được buồn."

Min Yoongi tựa hồ không ngờ đến đứa trẻ sẽ nói như vậy, nhất thời mọi ngôn ngữ đều biết mất trong cổ họng. Y nhìn chằm chằm vào bàn tay tinh xảo mũm mĩm trước mắt, có cảm giác như nếu y cầm lấy nó, thì bóng tối sau lưng y sẽ thối lui từng chút một.

Bởi vì y đã gặp được ánh dương của đời mình. Được tia ánh dương đó vươn tay kéo ra khỏi đêm tối vô tận, chờ đón một buổi sớm bình minh mà bản thân y vẫn luôn khát khao.

Min Yoongi khẽ nhắm mắt lại, dằn xuống cảm xúc kích động trong lòng. Y ngước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt thanh triệt trong suốt của đứa trẻ, hỏi: "Vì sao em lại cảm thấy tôi đang buồn?"

Đứa trẻ cong cong khóe mắt, líu tíu đáp: "Bởi vì em nhìn thấy được sự cô đơn của anh! Có thần kỳ không? Mẹ bảo, đây là năng lực của riêng em, cho nên em phải có trách nhiệm xua tan nỗi cô đơn của anh đi."

Min Yoongi nghe vậy thì kinh ngạc, rồi đột nhiên bật cười, tuy khóe môi cong lên với biên độ rất nhỏ, nhưng đây vẫn được coi là nụ cười đầu tiên suốt mười mấy năm nay của y. Y đưa tay, nắm chặt lấy bàn tay của đứa trẻ, phiến băng mỏng nơi đáy mắt tựa như được gió Xuân thổi qua và nắng Hạ soi rọi, trong phút chốc liền tan đi thành một vũng nước.

Y nói: "Mẹ em nói rất đúng, năng lực của em thật thần kỳ." Vì vậy làm ơn, hãy cho tôi ánh sáng, kéo tôi ra khỏi đêm đen này đi.

Đứa trẻ được khen ngợi, tươi cười càng thêm rực rỡ. Nó nắm tay của anh trai mình phải có trách nhiệm này, lời nói làm tan lòng người: "Đúng vậy, cho nên em sẽ đem cô đơn của anh xua đi hết luôn!"

Xung quanh buổi tiệc đầy ồn ào và náo nhiệt, thế nhưng những lời nói khi ấy của Jung Hoseok Min Yoongi vẫn nghe rất rõ ràng. Y nghiêng người, đem cơ thể mình che cho đứa trẻ, để những người khác không đụng vào nó được, lại tựa như đang bảo vệ cho mặt trời nhỏ của mình.

Năm ấy đang là giữa Xuân, trăm hoa khoe sắc đua nở, những làn gió dịu mát thoang thoảng đem hương hoa thổi tới, xua đi cái giá rét của mùa Đông lạnh lẽo. Năm ấy Min gia đại thiếu Min Yoongi lãnh đạm âm trầm trong mắt mọi người tìm được ánh sáng của đời mình, từ đây từng bước đi ra, ngắm nhìn trời rạng đông sau đêm tối. Cũng vào năm ấy, có hai đứa trẻ, đem vận mệnh của mình ràng buộc vào nhau.

Một cuộc gặp gỡ thật đẹp đẽ biết bao.

__

Tâm tình nhỏ của yeon:

Viết cái phiên ngoại này mà thấy lòng bình thản thật sự :))

[Vkook - Hoàn chính văn] Làm Quỷ Cũng Phải Thật Xinh Đẹp - Mạn TìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant