Chương 10

13.5K 1.4K 149
                                    

Story by Mạn Tình

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Taehyung?" Thấy anh đột nhiên ngẩn ngơ, Jeon Jungkook gọi một tiếng.

Kim Taehyung chợt hoàn hồn. Anh cúi đầu, xoa xoa hai bên thái dương của mình, thầm nghĩ rằng có phải gần đây xảy ra nhiều chuyện quá khiến anh sinh ra ảo giác hay không.

"Anh không sao. Em đói bụng chưa? Anh đi nấu bữa trưa cho em nhé?" Anh vội dời chủ đề.

Jeon Jungkook cũng vô tâm vô phế mà không suy nghĩ gì nhiều, cười sáng lạn: "Tui muốn ăn cá ngừ sốt cà! Anh có biết làm không á?"

Kim Taehyung dung túng gật đầu: "Được rồi, nhưng kèm theo đó em phải ăn canh mướp đó nhé?" Nửa tháng ở chung, anh phát hiện ra tiểu quỷ nam nhà mình là động vật ăn thịt, tuyệt đối không động đến rau cải.

Đối với chuyện này anh rất không hài lòng. Vì thế, để cân bằng dinh dưỡng cho tiểu quỷ nam, anh đã dùng hết chiêu này sang chiêu khác để dỗ cậu, cứ như đang chăm trẻ con.

Quả nhiên, vừa nhắc đến canh liên quan đến rau, biểu tình của Jeon Jungkook đã có chút héo.

Cậu bĩu môi: "Không ăn không được sao?"

"Không được!" Kim Taehyung cứng rắn cự tuyệt.

Jeon Jungkook bẹp miệng: "Được rồi, chỉ một chút thôi! Thật sự chỉ một chút thôi đó."

Kim Taehyung cười ôn hòa: "Được." Dù sao đến lúc đó anh cũng sẽ có cách để ép em ấy ăn.

Đạt thành hiệp nghị, cả hai dời trận tuyến trở lại biệt thự.

Bởi vì ngại đường xa, cho nên đầu tuần lúc nào Kim Taehyung cũng mua đồ ăn dự trự sẵn cho một tuần, có đủ loại rau củ quả thịt cá, đặc biệt là cá ngừ, vì đây là món yêu thích của tiểu quỷ nam nhà anh.

Để cho cậu lên phòng khách xem tivi, Kim Taehyung bắt đầu đeo tạp dề rồi sơ chế cá ngừ. . .

Ba mươi phút sau, Jeon Jungkook theo hương thơm mê người bay vào phòng bếp, Kim Taehyung cũng vừa vặn bưng đĩa thức ăn cuối cùng đi ra để lên bàn.

Bữa trưa bọn họ ăn có hơi trễ, cho nên Kim Taehyung không nấu nhiều món, chỉ nấu món cá ngừ sốt cà và canh mướp đậu hũ trắng cũng một ít kim chi tự làm. Anh sợ ăn nhiều quá thì Jeon Jungkook lại không muốn ăn bữa tối.

Không thể không nói, Kim Taehyung, anh đã đạt đến trình độ cao thủ chăm trẻ rồi.

==

Lúc này, tại phòng nghiên cứu của ngành nghiên cứu khảo cổ cũng đã đến giờ ăn cơm của các sinh viên. Jung Hoseok thu dọn xong dụng cụ của mình, dùng hết sức bình sinh nhanh chân chạy xuống căn tin.

Cũng may là thời gian này chỉ có sinh viên của ngành nghiên cứu khảo cổ và ngành thiết kế là đang học thêm ngoài khóa tại trường, cho nên căn tin không đông người lắm. Jung Hoseok sau khi lấy được phần cơm của mình thì lủi tới một góc bàn mát mẻ ngồi xuống.

Trời mùa hè nóng bức nực nội, vốn đã quen với không khí âm u se se lạnh trong phòng học, bây giờ đột nhiên đối diện với ánh nắng Mặt Trời như thế này khiến cho Jung Hoseok có cảm giác như mình vừa nhảy vào Hỏa Diệm Sơn.

Nhưng còn may, nhà trường vẫn có lương tâm mà lắp vài cái quạt trên tường ở mỗi góc. Jung Hoseok thoải mái hưởng thụ cơn gió từ trên đầu quạt xuống, cầm lấy đũa muốn ăn cơm.

Cạch.

Một khay cơm khác đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

Jung Hoseok hơi liếc mắt, giọng nói không mặn không nhạt hỏi: "Không phải anh đi rồi à?"

"Tôi cũng không nói là sẽ không quay lại." Chất giọng lành lạnh vô cảm xúc, không ai khác ngoài Min Yoongi.

Theo lý thuyết, Jung Hoseok là một người rất hoạt bát và vui tính, đối với mọi người lúc nào cũng luôn luôn nở nụ cười, hơn nữa Min Yoongi còn lớn hơn hắn một tuổi, đáng lẽ ra thái độ của hắn đối với y phải rất nhiệt tình và nể nang. Thế nhưng trái ngược, Jung Hoseok chẳng những rất lạnh nhạt với Min Yoongi, thậm chí còn không buồn đụng mặt với y.

Còn nguyên nhân vì sao? Có trời mới biết.

Cạch.

Một lon nước Coca được đặt vào trong khay của Jung Hoseok.

Jung Hoseok liếc mắt, không có ý định uống, cũng không có ý định bỏ ra.

"Trời nóng lắm, uống đi." Min Yoongi mở miệng, chất giọng dường như nhu hòa hơn hẳn.

Jung Hoseok giả điếc, chuyên tâm ăn cơm.

Min Yoongi nhìn hắn một cái, ánh mắt rũ xuống, có chút cô đơn.

"Em đừng điều tra biệt thự Matthew nữa." Câu này nói ra khiến cho bầu không khí ngưng đọng hẳn đi, "Đó không phải là việc em nên làm." 

Tay cầm đũa của Jung Hoseok dừng lại, hắn đặt đũa xuống, lạnh mặt nhìn thẳng vào Min Yoongi, nghiến răng: "Chuyện tôi làm không cần học trưởng quan tâm."

Min Yoongi siết chặt nắm tay, mím môi: "Chuyện đó không hề liên quan đến em. Đó là nghiệt duyên của Kim Taehyung, vốn phải để cậu ta tự giải quyết."

====

Tâm tình nhỏ của Yeon:
Tất cả sự thật đang dần hé lộ rồi ~ dự kiến sẽ còn khoảng 6 đến 10 chương nữa là kết thúc chính văn nha ~ còn phiên ngoại thì tính sau đi :3
À cơ mà, Sope chứ hông phải Hopega đâu nhé ~ tui bắt kèo Hopi dưới cơ :3

[Vkook - Hoàn chính văn] Làm Quỷ Cũng Phải Thật Xinh Đẹp - Mạn TìnhWhere stories live. Discover now