Điên rồi

6.8K 414 25
                                    

Cuộc sống là chuỗi ngày đầy đau khổ. Và cậu đang rất đau khổ theo đúng nghĩa đen. Vừa mới di chuyển nhẹ, cơn đau từ hông đã khiến cậu thống khổ. Cậu đưa tay tìm kiếm người bên cạnh. Trống trơn. Chỉ vươn lại chút hơi ấm.

_ A... Nhất định sẽ không có lần sau - nhăn mặt.

.

.

Ầmmm

.

.

_ Chào con trai / Chào con dâu

Hai vị phụ huynh không bước từ đâu xông vào phòng cậu. Dáng đứng của hai vị cũng rất là hoành tráng đi. Chân phải đạp lên cánh cửa, đã bung bản lề và đang nằm sõng soài, chân trái đứng trụ. Tay trái chống hông còn tay phải của cả hai thì vòng qua đầu ráp lại thành hình trái tim. Trên môi không thể thiếu nụ cười khoe răng trắng sáng.

~ Heo hút ~

_ Ách - cậu trợn mắt, quai hàm như muốn rơi xuống, miệng không thể ngậm lại được, có chút hơi lạnh truyền tới sống lưng. Tình trạng của cậu hiện tại có chút khó xử. Số là hai người kia đột kích bất ngờ nên có hơi thất lễ. Cậu là đang chỉ có độc một lớp chăn quấn ngang người. Hai vị phụ huynh không hẹn, cùng một lúc nụ cười liền kéo lên tới mang tai. Vô cùng gian xảo.

_ Bảo bối có đau ở đâu không - mẹ cậu vui vẻ lại gần, đưa tay che đi nụ cười giờ đã không thể ngừng được - "Con cô làm rất tốt" - đưa mắt sang bên kia.

_ Bà cứ hỏi thừa - cô Khuê cũng trong tình trạng không khác gì mẹ cậu, tay kéo chăn.

_ Cô à, không được đâu - cậu mếu máo, gắt gao giữ chặt lấy cái chăn. Gì chứ đây là thứ duy nhất trên người cậu.

_ Tiểu Nguyên phải gọi ta bằng gì hả - mặt gian xảo, giật giật cái chăn.

_ Dạ là... là... mẹ Khuê - tay kéo chăn lại, miệng mếu máo, nước mắt sắp trào. Hai vị này sáng sớm sao lại vào đây, đã vậy còn đang trấn áp cậu. Cậu là cậu đang rất sợ.

"Cô làm bảo bối khóc rồi" - mẹ cậu lườm người bên kia.

"Bà chính là người khơi chuyện trước mà" - người kia không chần chừ, mắt lập tức phóng điện ngược lại.

"Cô dám đổ thừa tôi hả" - nhăn mặt.

"Bà đổ thừa thì có" - chau mày.

Cậu ở giữa, vốn chẳng thể hiểu hai người mẹ đang làm gì, chỉ cảm thấy xung quanh nồng mùi thuốc súng. Ngây ngốc được một lúc liền nghĩ cách chen vào chuyện khác.

_ Mama, mẹ Khuê, hai người có thấy Tuấn Khải đâu không.

_ Nó đi lưu diễn rồi - cô Khuê liền bỏ qua ánh mắt của mẹ cậu, trả lời tỉnh bơ - nghe đâu tháng sau mới về.

_ Hai mama trong thời gian này sẽ đặc biệt ở đây với bảo bối - mẹ cậu liền lấy từ trong túi ra một cây kẹo - sẽ chăm sóc bảo bối thật cẩn thận.

_ Nhất định phải tăng vài kí - cô Khuê gật gù. Bước đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ đưa cho cậu - Mau mặc vào rồi cùng mẹ ra ngoài mua chút đồ. À mà mẹ nói với công ty là cho con nghỉ phép một tháng rồi - hai vị dắt tay nhau ra ngoài.

.........................

_ Cô thấy nó thế nào - mẹ cậu tay cầm chiếc áo sơ sinh màu đỏ in hình quả dâu tây.

_ Cái này được hơn - cô Khuê chỉ tay vào cái áo có in hình gấu pooh - đẹp hơn đúng không, vậy thì tôi lấy cái này - vui vẻ.

_ Cái này đẹp hơn - mè nheo

_ Cái này...

Hai người mẹ liên tục tranh nhau lựa áo chẳng màng để ý đến thằng con già. Mà còn là lựa đồ cho trẻ sơ sinh. Hai người thì cuồng cháu trong khi cậu là nam nhân. Nam nhân thì sao có thể mang thai. Cơ mà cả hai cũng không mấy quan tâm, cứ vậy vô tư lật tung cả trung tâm thương mại.

Cậu buồn chán, mở từng bức ảnh trong điện thoại để ngắm nghía. Nam thần hảo soái qua ống kính của cậu đã trở thành tên mặt đao hâm dở. Ăn, ngủ, hát,... qua tay cậu đều trở thành dìm, dìm và dìm. Cậu khẽ cười, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

~ Listen to my heart heart ~

Chuông điện thoại làm cậu tụt cả cảm xúc. Vừa định vứt điện thoại sang một bên liền thấy số anh hiện trên màn hình.

_ Bảo bối, anh nhớ em - giọng anh như đứa trẻ bị giành mất kẹo khiến cậu không khỏi phì cười.

_ Kẻ nào khiến cả người em đau muốn chết lại còn đi lưu diễn không nói một tiếng - trong lòng bảo "nhớ chết đi được" nhưng lời nói thì lại có chút giận dỗi.

_ Là anh... là anh hết - người bên kia toát mồ hôi - chỉ là do lúc đi hơi gấp nên đã quên mất là phải nói với em.

_ Anh dám quên - gằn giọng - vậy thì đi luôn đi - cúp máy.

_ Ơ - để lại anh bên kia ngây ngốc với những âm thanh tút tút không ngừng kéo dài. Mà ba từ cuối trong câu nói của cậu cũng rất lợi hại đi. Anh nghe xong não liền cúp điện.

Cậu thả điện thoại vào túi áo, trong lòng lại dâng lên cảm xúc có phần mâu thuẫn.

.

Bụp

.

Một tiểu Vương Nguyên với đôi cánh thiên thần và vầng sáng trên đầu lơ lững xuất hiện.

_ Rõ ràng là cậu nhớ anh ấy. Sao lại còn hờn dỗi - Nguyên thiên thần gật gù - không mau gọi lại cho người ta đi.

.

Bụp

.

_ Đừng có tào lao - thêm một tiểu Vương Nguyên khác xuất hiên với đôi cánh dơi và cặp sừng nhỏ trên đầu, đá phăng Nguyên thiên thần sang một bên khiến vầng sáng trên đầu bị lệch - Anh ta làm sai trước, cậu cứ mặc kệ đi.

_ Cậu không được làm vậy - Nguyên thiên thần phủi áo, tay chỉnh lại vầng sáng trên đầu - làm vậy là ích kỉ.

_ Ích kỉ thì đã sao, ai cấm - Nguyên ác quỷ nhếch môi khiêu khích.

_ Có tôi cấm - xắn tay áo.

_ Này thì thiên thần - xăn quần - giỏi thì nhào vô. Đây chấp hết.

_ Stopppppp!!! - cậu tức giận hét lên. Không hề để ý đến những người xung quanh đang dùng ánh mắt hiếu kì nhìn cậu.

Nguyên thiên thần hay Nguyên ác quỷ chung quy đều là cậu. Có đánh nhau thì cũng là tự mình đánh mình. Aaaaaa!! Lẫn lộn... lẫn lộn hết rồi.

...............................................................



[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें