Trả first kiss

9.2K 492 86
                                    

_ Nguyên Tử à, anh yêu em - anh mặc bộ vest đen lịch lãm, cầm cành hoa hồng trên tay, nhìn cậu mỉm cười.

_ ... - đỏ mặt.

_ Đồng ý lấy anh nhé - anh quỳ xuống, lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhung màu đỏ.

_ ... - đỏ mặt, im lặng.

_ Anh sẽ suốt đời bên em, yêu thương em, chăm sóc cho em. Tất cả là vì em.

Cậu ngượng chín mặt, khẽ cười - em đồng ý.

_ Yeah - mặt anh đầy hớn hở - anh yêu em rất nhiều - anh dang tay, chạy đến gần cậu. Rồi chạy vụt qua cậu. Cậu ngạc nhiên quay lưng ra phía sau. Là một con cua to oành và anh đang ôm chặt cái càng cua - anh yêu em - hôn chùn chụt vào càng cua.

_ Hả? - cậu trợn mắt, có chút hụt hẫng nhìn cảnh tượng kia. Thấy kì quặc. Tại sao lại có cua ở đây? Sau một lúc suy nghĩ, cậu búng tay cái chóc - là đang mơ - tự vả vào mặt - tỉnh dậy nào, tỉnh dậy - hình như không có tác dụng - Vương Nguyên à, dậy đi con - tiếp tục vả vào mặt. Cậu nhìn xuống đất, mặt liền trở nên xanh mét, bên dưới toàn là cua. Cua lổn ngổn. Khủng khiếp điên cuồng. Xung quanh ngập trong bể cua. Chúng bò lên chân cậu. Những cái chân nhỏ ngo ngoe khiến cậu rợn người..

..............

Những tia nắng sớm tinh nghịch rọi vào khuôn mặt đang có chút sợ hãi. Cậu bật dậy, hình ảnh mấy con cua vẩn lòng vòng trong đầu. Dụi mắt, khẽ vươn vai và cậu thấy mình đang nằm... dưới sàn nhà. Sao lại là sàn nhà?

"Chắc do hôm qua không chú ý" - cậu tự an ủi mình. Ngơ ngẩn một lúc, cậu thấy căn phòng có chút không quen. Đây không phải là phòng cậu. Tường phòng cậu xanh lá còn đây là xanh dương. Giường của cậu đâu có to thế này. Mấy em thú bông của cậu đâu?  Sao xung quanh lại toàn hình anh và hình... cua.

"Lại cua" - tự đánh vào đầu - "ác mộng. Quả là ác mộng" - đứng dậy đi ra ngoài.

Trên cái ghế sofa được đặt một cách rất thẩm mĩ nơi phòng khách là một "cục bông" tròn tròn. Cậu tiến lại gần, "cục bông" đang chuyển động.

Cậu nhướn mày - "Có người sao?" - tay kéo nhẹ cái chăn bông. Một khuôn mặt đang say ngủ lộ ra sau lớp chăn - "Vương lòi sỉ" - cậu tủm tỉm cười - "Nhìn kĩ thì lúc ngủ cũng soái lắm. Chỉ là lúc ngủ thôi. Aiyaya, mũi cao ghê này" - cậu đưa tay chạm vào sống mũi của anh.

Một bàn tay giữ lấy tay cậu.

_ Nguyên Tử, cấm em sờ vào hiện vật - anh hé mắt, nở nụ cười ôn nhu để lộ chiếc răng nanh "bé xinh".

_ A - cậu như kẻ trộm bị bắt quả tang, liền có chút hốt hoảng. Giọng nói trầm ấm của anh làm cậu ngượng. Cố rút tay ra nhưng người kia nhất quyết không buông.

_ Bảo bối, em không định đền bù cho anh sao? - mặt cún con.

_ Em phải đền bù cái gì? - ngu ngơ.

_ Là ai tối qua cắn anh, ai đã khiến anh mất ngủ, ai đã đá anh xuống giường khiến anh phải ngủ sofa? (Nhà lắm phòng mà lại nghiền cái sofa là sao =))))

_ Không lẽ là... - tự chỉ tay vào mình, có chút bối rối.

_ Biết rồi thì hãy bồi thường cho anh - cười gian.

_ Nhưng phải bồi thường thế nào? - mặt hối lỗi. Cậu một khi đã ngủ thì trời có sập cũng không hay biết. Dù sao thì cũng tội cho ai kia khi không lại bị đá, bị cắn.

_ Nếu muốn bồi thường thì em ngồi xuống đây - tay anh vỗ vỗ trên đệm sofa.

Cậu vì cảm giác tội lỗi mà nghe theo. Anh thích thú mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Chỉ là hôn phớt thôi nhưng lại khiến người cậu như có một dòng điện chạy qua. Đôi mắt tròn mở to hết cỡ, mặt đỏ như cà chua chín, cậu chợt nhận ra đó là first kiss của mình. Là first kiss đó. Tên họ Vương kia dám cướp first kiss của cậu.

_ Anh mau trả first kiss cho em - cậu nắm lấy cổ áo anh, lắc không ngừng.

_ Lấy rồi thì sao mà trả được - lắc đầu, giả nai.

_ Mau trả đây - giương đôi mắt to đang ngập đầy nước, chực khóc.

_ Ấy đừng khóc. Anh trả, anh trả mà - anh cúi xuống hôn cậu thêm một lần nữa.

Cậu trợn mắt, có chút mùi gian xảo trong hành động này. Cái này gọi là trả lại sao? Cậu ức chế. Có chút khói bốc trên đầu.

_ Đồ mặt dày, mặt cốt thép, mặt ghép bê tông, khó ưa bla...bla...bla - cậu đứng bật dậy, tuôn một tràng. Mọi ức chế chôn giấu lâu ngày được cậu đẩy ra ngoài một cách lưu loát.

_ Bớt nóng, bớt nóng - kéo cậu vào lòng mình - giận quá mau già. Mai mốt em cũng gả cho anh mà. Từ từ rồi mắng anh cũng được *cười*. Mà môi em ngọt lắm nha >< - liếm mép.

_ ... - câm nín với độ tỉnh vô đối.

................................................

[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ