Loạn

7.1K 510 27
                                    

_ Cầm lấy này - Tuấn Khải cầm một tờ giấy đưa cho cậu.

_ Gì thế? - cậu đang mệt. Mệt vì cái nhà của anh. Lần trước vào một lần đã làm cậu hoa mắt chóng mặt, giờ lại còn dọn tới đây ở. Haizz... chỉ đi từ cổng vào cửa cũng tốn bao nhiêu kalo.

_ Bản đồ nhà - anh cười - như vầy thì cậu sẽ không bị lạc.

_ Mong là vậy đi - cậu giật tấm bản đồ, xăm soi một lát rồi làm mặt thất vọng - tôi không hiểu gì hết !!!!!

Ặc ặc

Cậu không biết xem bản đồ. Anh còn nhớ hay anh đã quên.

Quên là chắc rồi.

_ Thôi thì để tôi chỉ phòng cậu trước. Cậu đi lên cầu thang rồi quẹo trái, phòng cậu ở cuối hành lang.

_ Ờm

_ Cửa phòng có dán hình con cua.

................................................

.

.

Woa

.

.

"Phòng đẹp ghê nha" - cậu bây giờ không thể ngậm miệng lại được.

Căn phòng lấy màu trắng và xanh biển làm chủ đạo. Các vật dụng đều có hình cỏ bốn lá và ... cua.

Cậu nhìn quanh một lát rồi đưa ra kết luận - "Chắc rộng cỡ căn hộ của Hoành". Cậu chú ý đến cái giường king size được đặt ở gần cửa sổ. Trên giường ngoài mấy con thú bông của cậu còn có thêm một bầy... cua bông. Cửa sổ là một tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn bộ không gian bên ngoài. Trên cửa sổ cũng dán hình... cua. Cậu đỡ trán

_ Giờ thì hiểu tại sao mấy bà chị gọi anh ta là cua đao - lảm nhảm.

Một bàn tay đặt lên vai cậu

_ Cậu nói ai đao?

Cậu quay lưng lại thì thấy mặt anh đang kề sát mặt cậu - Á... má ơi - giật nảy người. "Lạy hồn! Ở đâu ra mà linh dữ vậy."

_ Cậu vừa nói ai đao? - tiếp tục dí sát vào mặt cậu.

_ Không có... không có... không nói gì hết - mặt cậu đỏ như cà chua chín. Tim cậu được dịp nhảy hip hop. Chân cậu như bị đóng băng.

"Xấu hổ chết đi được, khi không lại phóng to cái mặt như thế này! Thiệt là muốn tôi bị bệnh tim à."

Anh thấy cậu đỏ mặt trong đầu lại hiện lên ý muốn trêu ghẹo. Nhân lúc người kia không để ý, anh luồn tay qua eo cậu, ôm luôn vào lòng.

_ Ơ... - não cậu đang bắt đầu xử lí thông tin. Cảm thấy có hơi ấm bao xung quanh mình. Cậu ngước lên nhìn anh. Tim đập loạn xạ-"Thiên a, sao nó cứ chạy loạn thế này."

_ Buông tôi ra - câu này hơi miễn cưỡng nhưng mà nếu anh không thì chắc cậu bị bệnh tim thật mất.

_ Không - chu môi trả lời. "Người Nguyên Tử ấm ấm, mềm mềm a~ có chết cũng không buông."

_ Đồ mặt dày - cậu cũng trợn mắt, chu môi đáp lại.

_ Mặt anh dày tự nhiên - cười khoe hai cái răng nanh.

"Yah!!! Giờ còn bày đặt đổi cách xưng hô!!!" tiếng lòng cậu gào thét.

_ Không buông là tôi sẽ cắn đó - cậu trừng mắt, nhe hàm răng trắng không tì vết ra dọa người.

_ Không không không không - lắc lư cái đầu.

Anh chọc cậu tức điên lên rồi. Trên đầu cũng bốc khói luôn rồi. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đớp cho tên này một phát. Cậu há miệng thật to đồng thời nhắm ngay bắp tay anh mà ngoạm một cái.

.

.

AAAAAAAA

.

.

Giọng ca oanh vàng đầy đau đớn của ai đó vang khắp nhà.

.

.

Anh ôm lấy tay mình, không ngừng xuýt xoa - "Anh có muốn xin dấu răng của em đâu. Thiên a, hai hàm răng in rõ rệt không sót cái nào" - khuôn mặt hảo soái trở nên méo mó đầy đau khổ.

_ Anh không sao chớ - cậu ban nãy tính đánh bài chuồn rồi nhưng mà thấy người ta đau khổ quá nên cũng không nỡ đi.

_ Em nghĩ anh có sao không - âm thanh như từ dưới địa ngục vọng lên.

_ Dạ... dạ... - sợ đến xanh mặt, mắt ngấn nước.

Cậu lại đem cặp mắt ươn ướt đó ra để áp đảo anh rồi. Anh thực sự là không thể chống lại đôi mắt đó. Cảm giác đau trên tay đã biến mất, bất giác anh chỉ muốn ôm cậu. (Mới bị cắn xong mà còn...)

_ Nguyên Tử, đừng khóc mà - anh cúi xuống, đôi mắt ôn nhu nhìn cậu.

.

.

Thình thịch

.

.

Thình thịch

.

.

Loạn rồi, tim cậu nó lại loại loạn nữa rồi

"Không thể đứng đây lâu hơn được nữa. Phải đi ta chỗ khác." Suy nghĩ vụt lên trong đầu cậu. Nghĩ là làm, cậu phóng nhanh ra khỏi phòng, để lại mình anh đứng nhìn trân trối.

....................................................

[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ