Extra 3 - End

7.6K 477 64
                                    

4. Cho đồng hồ quay nhanh một chút nha!!! Đến lúc cả hai đã vào cấp ba.

.

.

Khải Nguyên và Tuấn Nguyên không học chung trường. Khải Nguyên thì học tại trường trung học nổi tiếng bậc nhất trong thành phố còn Tuấn Nguyên thì chỉ học tại trường trung học bình thường ở gần nhà. Số là do trong lúc làm bài thi, Tuấn Nguyên đã lơ đễnh không quan sát kĩ đề. Cho đến khi nộp bài liền thấy đề thi có mặt thứ hai. Chuyện hi hữu này khiến Tuấn Nguyên không thể không ray rứt. Tối nào cũng lẩm bẩm hai từ "tập trung". Dù gì thì mọi thứ cũng đã diễn ra rồi. Thôi thì cứ chấp nhận sự thật.

Từ ngày vào cấp ba, Khải Nguyên cũng không thường xuyên ở cạnh Tuấn Nguyên nữa. Không hiểu vì lí do gì mà Tuấn Nguyên cảm thấy anh trai đối với mình ngày càng lạnh nhạt. Có thể là do khác trường, cũng có thể là do lịch học. Nhưng ngay cả khi chạm mặt nhau ngoài đường, Khải Nguyên cũng không thèm nhìn lấy một cái dù Tuấn Nguyên đã gọi đến khan cả cổ. Điều này khiến cho tâm hồn mới lớn của cậu em trai vô cùng đau khổ. Lớn lên trong sự bảo bọc của anh trai, không lúc nào mà anh trai không ở bên cạnh. Vậy mà đùng một cái lại bị anh trai làm mặt lạnh. Nhưng mà Tuấn Nguyên cũng rất kiên cường. Liền quyết định cuộc sống tự lập. Không quan tâm đến Khải Nguyên nữa.

Vương Nguyên nhìn hai tiểu quỷ lạnh nhạt với nhau liền nảy sinh ra lo lắng. Cũng đã nhiều lần hỏi chúng nhưng chúng không hề nói gì.

Mọi việc chính thức bùng nổ vào một buổi chiều mưa lớn. Tuấn Nguyên biết anh trai không luôn quên mang theo dù nên đã cất công mang dù đến tận trường cho Khải Nguyên.

_ Anh à - reo lên khi vừa thấy Khải Nguyên.

Nhưng Khải Nguyên đang đi chung với một nữ sinh. Lại còn rất xinh đẹp nữa. Cả hai đi cạnh nhau trông rất xứng đôi.

_ Em hiểu rồi - Tuấn Nguyên dụi mắt. Không hiểu nước mắt vì sao lại cứ không ngừng tuôn ra. Ngực trái lại không ngừng nhói đau. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ cười, nụ cười không toàn vẹn.

.....................

Tuy là đã lớn nhưng tâm hồn của Tuấn Nguyên vẫn như một đứa trẻ. Nên dù cho có quyết định tự lập đi chăng nữa thì khi sức chịu đựng đã đến giới hạn thì vẫn phải tìm ai đó để dựa vào. Và người đó không ai khác chính là hai ba ba thân yêu.

_ Đừng nói là con yêu Khải Nguyên nha - cậu trợn mắt ngay khi nghe con trai út kể về cảm xúc của mình.

.

Rầm

.

Tuấn Khải ngay khi nghe xong câu nói của cậu cũng liền vấp té. Nhưng mà nào có ai để ý tới anh. Té thì tự mà đứng dậy.

_ Con tất nhiên là phải yêu anh rồi - mắt long lanh.

_ Không. Ý ba là tình cảm của con đã trên mức tình anh em rồi - nhăn mặt.

_ Vậy ba có phản đối không - bé con thông minh, bé con hiểu chuyện rất nhanh.

_ Không hề - cậu toét miệng cười. Tình cảm là thứ không thể kiểm soát và cũng không nên cấm cản.

[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ