Đùa hay thật

6.1K 396 15
                                    

Chỉ mới có nửa tháng, ba ngày sống chung với hai vị phụ huynh mà cậu đã thở không ra hơi. Ta nói được quan tâm là một niềm hạnh phúc. Nhưng mà quan tâm thái quá thì lại là khiến người khác đau khổ.

_ Bảo bối, mama muốn có cháu trai - mẹ cậu tay trái cầm đĩa bánh, tay phải không ngừng nhét bánh vào miệng cậu.

_ Tiểu Nguyên, mẹ Khuê cũng muốn có cháu trai - cô Khuê vui vẻ nhét miếng táo vào miệng cậu.

Cậu ngồi giữa hai vị phụ huynh, đầu hết bị kéo sang trái rồi lại bị kéo sang phải. Cậu cảm thấy mình đang được nuôi dưỡng như một con heo. Đã vậy hai lão bà lại còn cuồng cháu, đồ vật, quần áo trẻ con đã được hai người mua sắm đầy đủ.

_ Con thì làm sao có thể mang thai - cố gắng nuốt bánh.

_ Con không thể mang thai nhưng chắc chắn là mama sẽ có cháu - tiếp tục nhồi bánh, mặt nham hiểm.

_ Mama nói thật - cậu trợn mắt. Hai vị này rốt cuộc là đang tính toán điều gì.

_ Tất nhiên là thật - cô Khuê hào hứng - phải cho mẹ bế cháu trước nghe chưa - cười.

_ Cô kia, đang dụ dỗ bảo bối của tôi à - mẹ cậu bực bội *lườm* - tôi mới là người bế cháu trước.

_ Nhưng tôi là mẹ chồng - phân bua.

_ Kệ cô, tôi là mẹ ruột của bảo bối.

"Thật hết nói nổi" - cậu đỡ trán. Ai nhìn vào mà biết hai người này là bạn thân mới lạ. Cứ giống như là chó với mèo. Người này nói, người kia cãi lại.

~ Listen to my heart ~

_ A nô - miệng cậu nhai nhồm nhoàm.

_ Nhị Nguyên, nam thần giờ sao rồi - qua giọng nói có thể thấy Chí Hoành có chút sốt sắng.

_ Vương lòi sỉ chẳng phải vẫn rất ổn sao - cậu bỏ qua hai bà mẹ đang ngồi cãi nhau.

_ HẢ - Chí Hoành hét lên

_ Uầy, nhỏ tiếng thôi - cậu khó chịu bịt tai. Rõ ràng là muốn cậu điếc mà.

_ Nam thần đang ở bệnh viện đó

_ CÁI GÌ - nói như hét.

_ Yah!! Cậu lớn tiếng quá đó - nhăn mặt - nam thần đang ở bệnh viện.

_ Lại là nghe tin vịt phải không - cậu hiện tại là đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sự thật là tay đang run rẩy đến mức sắp rớt cả điện thoại.

_ Tin vịt gì chứ. Chính mắt tớ thấy mà - bạn Hoành theo chân thần tượng trên mọi cây số.

.

~ Crụp ~

.

Beep ~ Beep ~ Beep

.

Cậu cúp máy, hối hả cất điện thoại, nhanh chóng vơ lấy chiếc áo khoác. Rõ ràng là đang đi lưu diễn, tại sao trong tích tắc lại ở bệnh viện.

"Không lẽ là bị tai nạn" - nghĩ xong cậu liền cảm thấy mình dở hơi - "Tào lao, nhất định là không thể" - tự vả vào mặt.

_ Con định đi đâu - cô Khuê nhìn bộ dạng hấp tấp của cậu liền tò mò.

_ Con đến bệnh viện - chật vật mang giày.

_ Bảo bối cảm thấy không khỏe hay sao mà lại đến bệnh viện - mẹ cậu lo lắng - con mặc áo ngược kìa.

_ Hai mama đừng lo. Con đi trước đây - cậu lộn lại áo rồi nhanh chóng mặc vào. Lời nói thì tỏ ra bình tĩnh nhưng hành động thì một hai đều rất mất tập trung. Cậu không muốn khiến hai vị này phải lo lắng. Già rồi mà. Già thì sẽ đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt dễ xúc động. Tốt nhất là cậu nên đến bệnh viện trước.

.........................

_ Bác chạy nhanh lên chút được không - cậu nhấp nhỏm như đang ngồi trên đống lửa. Mồ hôi không ngừng tuôn ra dù cho điều hòa trên xe mở chạy vù vù.

_ Cậu bình tĩnh. Nếu con tăng tốc nữa thì tôi sẽ bị bắt mất - người tài xế taxi khổ sở trấn an cậu.

Chạy được một đoạn, chiếc xe bỗng ngừng lại. Cậu lo lắng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, những hàng xe chầm chậm nhích về phía trước. Xe đông, tạo thành một hàng dài nối đuôi nhau trên cả một con đường.

"Kẹt xe" - nhìn đồng hồ - "Lại còn là giờ cao điểm". Nhanh chóng thanh toán tiền. Cậu quyết định chạy bộ đến bệnh viện. Thân hình nhỏ bé len lỏi qua những làn xe giữa cái nắng của mùa hè. Cậu không quan tâm đến nắng, gió hay khói bụi. Chỉ cần nghỉ đến việc anh mà có xảy ra chuyện gì là cậu sẽ bất chấp hết tất cả.

_ Cho tôi hỏi, có bệnh nhân nào tên Vương Tuấn Khải không - vừa đến bệnh viện cậu đã lao thẳng đến bàn tiếp tân. Cắn môi, không ngừng thở gấp.

_ Ơ... có - cô y tá hơi ngây ngốc trước vẻ đáng yêu của người trước mặt - đang... đang... ở... - lấp bấp.

_ Ở đâu - cậu sôi máu. Hắc tuyến hiện đầy mặt. Muốn cậu bị bệnh tim mới vừa lòng chắc.

_ Ở phòng cấp cứu - cô ý tá bị dọa cho sợ hãi đến xanh mặt. Câu nói lưu loát đến mức giết chết cậu.

....................................

"Phòng cấp cứu" - dòng chữ đỏ hiện lên trước mắt, cậu như bị đá rơi xuống địa ngục. Đứng trước phòng cấp cứu mà chân như gục ngã. Cả người cậu ngồi hẳn trên nền đá lạnh đến thấu xương.

_ Tên họ Vương đáng chết. Anh ăn ở thế nào mà lại phải vào phòng cấp cứu - nước mắt không ngừng tuôn - anh mà có chuyện gì em nhất định sẽ không để anh yên ổn.

_ Bảo bối, em ngồi đây làm gì - giọng nói quen thuộc của anh khiến cậu ngừng khóc. Đôi mắt ngập nước mở to hết cỡ ngước lên nhìn.

_ Sao anh lại ở đây. Chẳng phải anh đang... - cậu ngạc nhiên, tay chỉ về phòng cấp cứu. Vương mặt đao đang ở trước mặt cậu, lại còn rất là khỏe mạnh.

_ Anh vào đó để làm gì - trợn mắt.

_ Vậy là sao - khóe môi cậu giật giật. Đôi mắt ướt cũng ráo hoảnh. Thật sự là cậu không hiểu gì hết. Mọi chuyện bắt đầu vượt quá khả năng lôgic của cậu rồi.


..............................................................



[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ