Đêm hỗn loạn

7.5K 505 16
                                    

Anh ngồi trong phòng tập liên tục liếc nhìn nơi góc phòng. Bảo bối của anh có vẻ như đang buồn ngủ. Cậu ngồi dựa lưng vào tường, hết nghiêng người qua bên trái rồi lại nghiêng qua bên phải. Hai mắt cứ lờ đờ.

"Kiểu này thì sẽ ngã mất" - anh nhìn đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ khuya - "Chắc phải đem bảo bối về thôi". Anh tới bẹo má cậu.

_ Nguyên Tử à, dậy đi về - vẻ mặt rất ư là hớn hở - "Sao da mềm thế này?"

_ Ư... ư... - cậu dụi mắt, há miệng ngáp. Cái cảnh tượng rất là bình thường vậy mà cũng có kẻ ngồi đờ ra như bị thần kinh - anh không định về sao? - cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn gương mặt đao đần của người kia.

_ ... - vẫn đang ngơ ngẩn.

_ Này này - huơ tay trước mặt anh.

_  ...

_ Anh không về thì em về - phủi mông đứng dậy đi ra khỏi phòng.

_ Đợi anh với - xách mông chạy theo.

.................

Anh vác cậu vào nhà. Vác người mà cứ như vác bao gạo. Cậu cũng không có gì gọi là khó chịu vì cậu đã ngủ từ đời nào. Lại còn chảy nước dãi.

"Ướt áo luôn rồi" - anh chỉ biết cười khổ. Vừa đặt cậu trên giường, tay anh đã bị cậu ôm chặt. Anh thật sự là không nỡ rút tay ra. Thôi thì để một tí cũng được. Bảo bối ngủ rất là đáng yêu nha. Hai má hồng hồng, miệng chóp chép.

"Chắc là đang mơ thấy mình được ăn kẹo" - anh cười hiền, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên môi cậu. Có kẻ bị kích thích >< - "Thật là ... không được suy nghĩ bậy bạ" - anh lắc đầu, cố gắng xua đuổi cái ý niệm vớ vẩn trong đầu. Trong lúc anh đang suy nghĩ vớ vẩn thì cậu cũng đã mơ thấy mình được ăn kẹo. Liền há miệng, cắn luôn vào tay anh.

Anh cảm thấy tay mình có gì đó vừa chạm vào. Di mắt qua cậu liền thấy tay mình đang trong tình trạng ... bị cắn. Cảm xúc trên mặt lập tức thay đổi. Nhăn nhúm. Cảm giác đau đang kéo tới.

"AAAAAAAA... kiềm nén, phải kiềm nén" - lòng anh không ngừng gào thét. Chỉ sợ la to cậu sẽ tỉnh dậy mất. Bảo bối của anh có tật thích cắn người.

................

Trời bắt đầu mưa. Anh trở về phòng sau một lúc vật lộn để dành lại cái tay bị cắn. Mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Anh thay bộ pijama hình gấu trúc ưa thích rồi liền trèo lên giường, cuộn người trong chăn. Bên ngoài mưa lớn, sấm chớp ầm ầm. Cửa phòng anh bật mở, anh vừa hé mắt nhìn thì thấy một bóng đen đứng ngay cửa.

.

.

MAAAAAAA

.

.

Anh không ngừng la lối, chùm chăn kín người, run cầm cập. Một bàn tay chạm vào vai anh.

_ Thiên a, tha cho con, đừng có ám con - da gà da vịt đã điểm danh đầy đủ. Không ngừng lẩm bẩm.

_ Hức... hức... - có tiếng thút thít - em không... không phải ma... oa... oa - nước mắt không ngừng tuôn ra, khóc to hơn.

_ Ơ - không phải ma mà là cậu. Anh chợt cảm thấy tội lỗi. Lập tức ôm cậu dỗ dành - bảo bối đừng khóc mà - xoa đầu.

Cậu thút thít được một lúc rồi thiếp đi. Anh ôm cậu ngủ lúc nào không hay.

...................

3 giờ sáng

Anh nằm run cầm cập dưới sàn nhà. Bảo bối của anh, cắn anh thì cũng đã cắn rồi, ngủ ké phòng anh thì cũng đã ngủ rồi. Vậy mà cậu nỡ lòng nào còn đá anh xuống giường. Anh chỉ biết ngồi cười khổ nhìn người kia chiếm lấy cái giường bằng dáng ngủ cực xấu.

_ Mong cho trời mau sáng - lấy tay đỡ trán, lảm nhảm.

...........................................................

[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ