Hôn lễ rắc rối - End

7K 431 27
                                    

_ Sao là sao - anh nhún vai - mà sao em lại khóc - tay lau những vệt nước mắt trên mặt cậu - mau đứng dậy.

_ Ban nảy chẳng phải cô y tá bảo anh đang ở phòng cấp cứu - mặt ngu.

_ Chắc là do trùng tên - anh cười. Bỗng dưng cảm thấy khuôn mặt ngu ngơ của cậu giống ai đó. Hình như là giống anh. Chắc là do ở gần nên bị nhiễm.

_ Ừm - cậu thấy cũng có lý - nhưng sao anh lại ở đây - Vương lòi sỉ hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy đến bệnh viện để làm gì. Máu tò mò của cậu được dịp khơi dậy.

_ Cái này thì... - bộ dạng lấm lét, quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của cậu.

_ Anh đang dấu em điều gì - cậu trừng mắt, nghiến răng ken két. Tay liền không yên, liên tục kéo tai anh khiến hai bên đều đỏ ửng. Muốn giấu à. Không dễ đâu.

_ AAAAAA... anh không có giấu gì hết - đau đến chảy nước mắt. Bảo bối của anh sao bỗng dưng lại trở thành ác bà vậy nè.

_ Nhỏ tiếng thôi, đang ở bệnh viện - lườm - còn không mau nói.

_ Muốn biết thì đi theo anh - miễn cưỡng dắt cậu đi.

.....................

Thông qua một lớp kính trong suốt, trước mắt cậu là hai ống nghiệm, bên trong là hai phôi nhỏ như hạt đậu. Cậu căng mắt nhìn chúng. Hình như chúng đang chuyển động.

_ Đây là gì - cậu thích thú nhìn hai ống nghiệm nhỏ. Nhưng không hề biết chúng là gì.

_ Là con của chúng ta - anh khẽ cười, tay xoa đầu cậu.

_ Là thật - cậu quay sang nhìn anh, hàng lông mày chau lại.

_ Ừm - khẽ gật đầu, mặt rất nghiêm túc.

_ Oh yeah - cậu vui mừng, tít mắt như trẻ con được kẹo, hai gò má liền ửng hồng, đôi môi hồng liền kéo lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Tay cậu gắt gao ôm lấy cổ anh.

_ Uầy!!! Nhỏ tiếng thôi, đang ở bệnh viện - anh phì cười. Bảo bối của anh lại bán manh vô tổ chức rồi.

_ Cơ mà chúng ta chưa kết hôn - bỗng nhiên cậu nhớ đến việc này. Đây là việc mà đối với cậu vô cùng vô cùng hệ trọng.

_ Vậy đợi khi kết thúc chuyến lưu diễn này, anh sẽ chính thức mang em về làm lão bà của anh - luồn tay qua eo cậu, ôm cậu vào lòng. Anh nhớ mùi hương trên cơ thể bé nhỏ này chết đi được. Nhẹ nhàng và ngọt ngào như một viên kẹo.

_ Hôm nay anh không bận sao - câu hỏi không biết từ đâu chạy ngang qua đầu cậu.

_ Ấy chết, sắp trễ giờ rồi - anh cuống hết cả lên. Rõ ràng là hôm nay chuyển địa điểm tổ chức vậy mà lại quên béng điều quan trọng như vậy - anh đi trước đây - chạy mất hút.

_ Chờ đã. Em cũng muốn đi - cậu gọi theo. Nhân cơ hội này quyết định né xa hai vị phụ huynh kia. Cậu thực sự là đã rất sợ họ rồi. Trốn đi cho chắc.

...............................

Trốn đâu thì trốn chứ đến gần ngày cưới cậu đừng mong thoát khỏi. Hiện tại là đích thân hai bà mẹ đang lựa đồ cho cậu. Cậu chỉ việc đi theo thử đồ và không được hó hé. Ngay cả Chí Hoành cũng bị lôi vào vụ này.

[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ