Nhanh lên đi quản lí

8.2K 509 11
                                    

_ VƯƠNG NGUYÊN - Chí Hoành đứng trước cửa phòng Nguyên gào tên cậu thiếu điều muốn đạp cửa xông vào.

.

.

.

Rầm

.

.

.

Cửa sập thật rồi !!!

.

.

"Cái này là lỗi của cậu, ai bảo cậu khiến tớ phải gào tới khô cổ" - bạn Hoành nghĩ xong liền phóng tới cái con người đang ngáy o o.

.

.

.

Vương Nguyên nhà ta đã ngủ là không còn biết gì hết. Ngoài hai cái chân còn nằm trên giường ra thì phần còn lại đều an tọa dưới sàn.

Tất thảy thú bông, minion, mèo, chó ..bla..bla...bla... cũng chung tình trạng với chủ nó đều ngả ngớn dưới ... sàn nhà. Chăn mền thì đá lung tung. Nói chung là tướng ngủ xấu (×_×)

.

.

.

_ Tên kia, dậy mau, cậu dậy ngay cho tôi - Chí Hoành xốc người cậu lên, không ngừng vả vào mặt cậu

_ Mama à, cho con ngủ thêm chút nửa thôi - giọng nài nỉ, tiếp tục ngủ

_ Mama của cậu đang ở nhà cậu ý - Hoành điên máu - dậy đi - tiếp tục vả - Nam thần gọi điện cho cậu kìa.

_ Nam thần là đứa nào? - Vương Nguyên ngây ngốc hỏi.

_ Vương Tuấn Khải - trả lời xúc tích

_ Vương Tuấn Khải là ai? - Nguyên hỏi xong liền cảm thấy có gì đó quen quen

Bạn Hoành mặt tối thui, tức mình vì thằng bạn trời đánh. Không biết nam thần là ai thì thôi, nói cả tên của nam thần ra mà cũng không nhớ. Quản lí kiểu gì kì vậy nè.

"Tôi sẽ cho cậu một trận"

.

.

.

_ Á ... đừng đánh nữa... dừng tay... tớ nhớ rồi - não cậu bây giờ đã hoạt động, lập tức nhớ tới cái mặt đao của tên khó ưa kia.

_ Vậy phải được hem - Hoành cười - giờ là 7h, cậu sắp sửa đi trễ - đứng vuốt tóc nhìn ra cửa sổ

.

.

.

Ầm ầm

.

.

Nguyên nghe như sét đánh ngang tai. Vội phi thẳng vào nhà vệ sinh.

..........................................................

30 phút trước, tại TF Ent.

"Sao nhóc đó chưa tới nhở?" - Tuấn Khải đứng nhìn xuống phố từ tầng 3 của công ti.

Anh cố tình đi sớm để chờ Vương Nguyên tới. Từ khi gặp cậu anh cứ muốn chọc ghẹo cậu thôi

"Lúc đó nhìn nhóc rất đáng yêu" - nghĩ thầm, móc điện thoại, ấn số cậu vào (từ đơn xin việc).

Anh gọi tới nhưng người bắt máy không phải cậu, nói cậu còn đang ngủ.

"Sâu ngủ"

.....................................................

Trở về với hiện tại

Vương Tuấn Khải vừa bước xuống sảnh lớn của công ti liền thấy Vương Nguyên chạy tới.

_ Xin lỗi, tôi tới trễ - thở hồng hộc

Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người cậu

_ Này này - cậu huơ tay trước mặt anh - bộ mặt tôi dính gì hả?

_ Không có gì, nhưng mà cậu có thể mang đôi dép đó mà chạy ra đường à - anh chỉ xuống chân cậu, mặt hiện nét cười

.

.

.

Cậu nhìn xuống phía dưới.

.

.

.

Đôi dép đi trong nhà của cậu. Nó có hình mặt mèo và có màu phấn hường. Hèn gì nãy giờ ai cũng nhìn cậu. Vương Nguyên bây giờ chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục.

.

.

.

"Thiên a, coi cái mặt kìa, hồng hồng a" - anh quay mặt sang hướng khác để che đi cái sự thích thú của mình.

.

.

.

_ Mang vào đi này - anh lấy ra từ trong balô của mình một đôi giày thể thao màu trắng.

_A, cảm ơn anh - Vương Nguyên ngây ngốc nhận lấy

_ Tôi ra ngoài xe trước, cậu mang nhanh lên - thong thả đi ra ngoài.

_ Ấy ấy, đợi tôi với

...........................................

Vương Nguyên lon ton chạy theo Tuấn Khải từ sáng cho tới trưa.

"Lịch trình hôm nay không có gì nhiều, sao anh ta cứ đi hết chổ này đến chổ khác chứ?" - cậu nhìn anh đầy nét nghi ngờ

_ Có gì muốn nói à?

_ Không có, không có - lắc đầu

_ Nếu cậu muốn hỏi tại sao tôi lại dẫn cậu đi lung tung dù lịch làm việc hôm nay chả có gì thì tôi xin nói luôn là vì tôi thích . OK - mặt lạnh

_ Ơ... - bị nói trúng tim đen - ok ...ok - miễn cưỡng chấp nhận

_ Đi nhanh lên - nắm tay kéo đi

Lại tiếp tục lon ton chạy theo. Thật là giống như gà con chạy theo gà mẹ.

...........................................

[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ