Thôi bỏ đi !!

7.6K 492 29
                                    

.

.

RẦM

.

.

_ Khải ca, anh có sao không? - cậu nhìn người đang nằm bẹp như con gián chết trên nền nhà, giọng ngọt xớt, mắt chớp chớp.

_ Sao đầy đầu luôn - giọng ngái ngủ, đầu óc quay cuồng.

_ Cái gì? - gằn giọng *lườm*

_ À... không... không sao - lắp bắp, dự là đã tỉnh ngủ.

_ Thật chứ? - vẫn chớp mắt.

_ Thật... thật - có cảm giác lạnh gáy.

_ Vậy thì mau thay đồ, chuẩn bị ra sân bay - cậu ném bộ đồ vào người anh rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm.

"Hình như em ấy đang giận a" - anh chỉ mới ngủ nướng có một tí mà đã bị cậu tung cho một cước, văng thẳng xuống nền nhà. Giờ thì tốt rồi, khắp người ê ẩm. Tiếp đất hoành tráng quá chi không biết.

_ Thề là từ nay sẽ không bao giờ ngủ nướng - vừa đánh răng vừa lảm nhảm.

_ Anh còn tính tự kỉ đến bao giờ - tiếng cậu vọng lên từ dưới cầu thang.

_ .... - câm nín.

....................................

Sân bay

_ Tại anh đó, sắp trễ giờ rồi - cậu đi bên cạnh anh, không ngừng cằn nhằn - khẩn trương lên.

_ Anh biết rồi - giọng nài nỉ. "Anh chỉ là ngủ nướng thêm một tí thôi mà" - Bỗng nhiên anh có cảm giác cậu đang chuyển từ bảo bối tăng động đáng yêu sang lão bà ưa càm ràm. Anh nhìn đồng hồ. Quả thật là nếu cứ đi với tốc độ này thì thật sự là sẽ không kịp - chúng ta phải chạy thôi - anh nắm lấy tay cậu, len lỏi qua đoàn người.

....

Haizza có ai đó đã chợp được khoảnh khắc thần thánh này. 3 phút sau khi cái khoảnh khắc đó được tung ra.

_ Ô mồ!!! Có hint kìa - cô A

_ Woa *tung bông* - cô B

_ *Đã bất tỉnh" - cô C

....

_ Haha - cậu vừa đi vào trung tâm thương mại, vừa cười mãn nguyện - không trễ chuyến bay, đến kịp giờ. Sẽ không bị trừ lương - lẩm bẩm.

_ Em mà bị trừ lương thì cứ nghỉ việc. Anh nuôi.

_ Xì... lo mà thực hiện chương trình cho tốt đi kìa - cậu bĩu môi, ánh nhìn có chút khinh bỉ.

Anh có buổi kí tặng tại trung tâm thương mại. Fan tập trung đông nghẹt cả một tầng của khu thương mại. Banner, khẩu hiệu... giăng tứ phía. Anh bước lên sân khấu, đèn sân khấu đủ màu sắc nhấp nháy liên tục. Phía bên dưới là những tiếng hò hét, tiếng tách tách của máy chụp hình, đèn flash,... không ngừng vang lên.

.

Woa

.

Cậu đứng phía sau sân khấu. Thật sự là rất lóa mắt nha. Anh như đang tỏa sáng. Quá là thu hút. "Oa! Hét to thế" - cậu bịt tai.

...

_ Vương Tuấn Khải! Anh thật hảo soái!!!! ><

_ Ya!!!! I love you!!!!

....

Cậu bị choáng với cái sự cuồng nhiệt này. "Sao nhiều người yêu anh ta thế?" - cậu chột dạ quay sang hướng khác thì thấy ai đó trong có vẻ quen quen. Người đó tay cầm hình anh, cực kì tăng động, loi nhoi múa may, hú hét.

"Là Chí Hoành" - cậu ngạc nhiên, "Hoành có thể rảnh rỗi để đến đây sao" - quay sang hướng khác - "Ờ cậu ta là fan của tên kia mà". Rồi cậu quay sang nhìn lại lần nữa. Đúng là Chí Hoành. Nhưng mà hình như hơi quá khích rồi. Đầu tóc bù xù, người thì như con kiến, chen vô rồi lại bị đẩy ra. "Tôi không quen người này" - tự nhủ với bản thân.

....

Anh đứng trên sân khấu lâu lâu lại liếc xuống dưới nhìn bảo bối của mình. Anh thấy cậu tập trung nhìn hướng khác, liền cảm thấy khó chịu.

"Bỏ bỏ. Phải tập trung. Cái này lát tính sau".

....

Chương trình vừa kết thúc, bạn Hoành tia thấy bạn Nguyên liền bay tới ôm cứng ngắt.

_ Tiểu Nguyên! Cậu dám bỏ bạn theo trai. Cậu có biết là tớ nhớ cậu lắm không hả. Không ai chơi với tớ, không ai giành ăn với tớ...bla...bla...bla... Tớ buồn....

_ Hơ hơ - bài diễn văn của Hoành khiến cậu hoa mắt chóng mặt - được rồi, buông tớ ra - cố gắng gỡ miếng cao su ra khỏi người.

Anh nhìn thấy cảnh tượng này, liền có chút ghen tức, mặt đen như đít nồi, khóe môi giật giật. "Là bạn thân của Nguyên Tử. Ê sao lại ôm bảo bối của tôi"- vừa tức vừa cảm thấy đắng lòng - "Nhịn, phải nhịn. Phải ghi sổ bắt bảo bối bồi thường" - cười gian.

...........

*náo loạn*

_ Cho tôi ăn, tôi đói - chị make up than thở.

_ Của bà đây - chị phục trang kế bên nhét luôn miếng bánh mì vào miệng người kia.

_ Được rồi đó hai cô.

*loi nhoi*

Anh và cậu ngồi ở cuối xe, không quan tâm lắm đến những chuyện xảy ra ở phía trên kia. Cậu nhàn nhã bốc gói snack, nhai rôm rốp. Cậu bị cuồng đồ ăn vặt nha. Từ lúc lên xe, miệng cậu cứ nhai liên tục. Gương mặt tỏ vẻ rất là hạnh phúc, trên miệng lại còn dính một ít vụn bánh. Anh đang suy nghĩ về việc bắt cậu bồi thường vì dám ôm Chí Hoành liền khựng lại ngay khi nhìn thấy mấy miếng vụn bánh. "Có chút câu dẫn" - nhìn chằm chằm, không kìm lòng được liền đưa tay lau vụn bánh trên miệng cậu.

"A... môi mềm" - người trong xe còn tâm hồn thì... trên nóc xe.

Cậu bất giác đỏ mặt, ngồi nhích xa anh một tí. Cơ mà càng nhích ra xa thì anh càng ngồi gần là sao? Xe rộng thênh thang mà hai người lại ngồi có một ghế (đùa à). Anh luồn tay qua eo cậu, ôm sát vào người mình. Hơi ấm từ người anh tỏa ra khiến cậu có chút thích thú nha. Mặt cậu đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn. Cậu rất hay xấu hổ mà cứ phải gặp hoàn cảnh này thiệt là "Xấu hổ chết đi được".

_ Buông em ra - cố gắng miễn cưỡng. Cậu cố đẩy anh ra. Nhưng mà người kia mạnh hơn là chắc rồi, làm sao mà đẩy được.

_ Cho anh ôm tí thôi - giọng trầm ấm, nói khẽ vào tai cậu. Anh ôm được bảo bối liền có cảm giác thoải mái. "Cái vụ bồi thường đó... thôi bỏ đi". Coi cậu như gối ôm, dựa đầu vào vai cậu. Ngủ.

.........

Những người ngồi phía trên đều có chung một suy nghĩ

"Chúng tôi là bóng đèn à!!!!"

........................................................

[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ