Tỏ tình

7K 462 15
                                    

Cậu ngây ngốc, đôi mắt nâu mơ hồ nhìn anh. Người trước mặt đối với cậu luôn đối đãi rất tốt. Dù cậu có gây phiền hà, có hay gây rối thì cũng nhất mực bỏ qua. Luôn dùng ánh mắt ôn nhu đối với cậu. Luôn khiến cậu có cảm giác ấm áp đến lạ. Cậu cũng không biết tim mình đã đập loạn bao nhiêu lần.

Nhưng anh chưa từng nói yêu cậu. Chỉ là đôi lúc hôn trộm, đôi lúc ôm ấp. Nhưng chưa từng nói yêu. Vậy mà hôm nay lại có thể nói ra những lời này. Không lẽ anh thật sự có tình ý với cậu. Cũng chưa chắc. Anh chỉ là vâng lời mẹ mà đem cậu về nhà, đối tốt với cậu. Cậu luôn nghĩ như vậy. Nếu tình ý là có thật thì sao?

_ Anh là có yêu em? - lí nhí. Đây có lẽ là câu hỏi mà cậu phải dùng hết can đảm để nói trong suốt 23 năm qua.

Anh nhìn cậu, bàn tay miết nhẹ lên sống mũi cậu, mỉm cười. Nụ cười như con gió của mùa xuân - anh không yêu em - cậu nghe thấy tiếng ly vỡ răng rắc. Bỗng chốc trở thành tượng gỗ bất động.

_ Mà là rất yêu - khẽ cúi người, thì thầm, hơi thở phả vào tai khiến cậu run cả người.

_ Hả? - cậu cố gắng tiêu hóa lời nói kia. Khuôn mặt trắng chuyển dần sang đỏ.

Kẻ này là đang muốn troll cậu. Muốn hại cậu đỏ mặt. Muốn nhìn biểu cảm đáng yêu trên mặt cậu. Muốn bỏ cậu vào túi áo. Đặc biệt là muốn cậu luôn ở bên cạnh.

_ Anh đang tỏ tình? - câu hỏi mà nhiều nằm sau ngẫm lại cậu vẫn thấy mình ngu.

Anh nhìn cậu, có chút ngạc nhiên. Cậu ngốc thật hay là chỉ đang giả ngốc. Không biết là nên cười hay nên khóc. Áp đầu cậu vào ngực mình, chỉ mong cậu lắng nghe được từng nhịp tim của mình mà có thể hiểu ra.

_ Nếu không yêu, anh đã không để em ở chung nhà, sẽ không bám dính lấy em, sẽ không ghen, cũng sẽ không hôn.

Nói tới đây thì chắc kẻ ngốc cũng hiểu. Cậu vùi đầu vào ngực anh, hai tay ôm lấy cơ thể người kia. Cảm nhận lấy mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể anh. Cậu thật là bị làm cho mê mệt.

Anh cúi xuống nhìn cậu, nụ cười khoe năng có chút tinh quái - Vậy em có chấp nhận làm lão bà của nam thần tự luyến này.

Tim cậu lại đập loạn. "Lão bà của nam thần tự luyến" câu nói quái gở nhất mà cậu được nghe. Cũng là câu khiến cậu cảm thấy tim đang bất ổn.

Gió cuốn hoa bồ công anh bay lên không trung. Khung cảnh bình yên mà đẹp đến mê người. Anh khẽ nín thở đợi câu trả lời.

_ ... - đôi môi cậu hé mở

.

LOVING YOU ~

Quèdìng xiàng ài chūfā ~

.

Quác - Quác - Quác - quạ ở đâu bay ngang qua.

"Cái điện thoại chết tiệt" - thiếu chút nữa là anh đã phun luôn câu này ra ngoài. Anh là đang lâng lâng mà lại bị ai đó đạp cho rơi xuống. Là điện thoại của cậu. Công ty gọi a.

_ Alô

_ ... - nghe như đang đọc rap, cúp máy.

Cậu bật dậy, có vẻ rất khẩn trương - Sắp trễ chuyến bay rồi - nhoi nhoi.

_ Bay đi đâu - mặt đần mốc.

_ Là Bắc Kinh - lấy tay đỡ trán.

_ Ế - hốt hoảng. Nhưng còn câu hỏi lúc nãy, anh muốn nghe cậu trả lời. Sao lại tàn nhẫn như vậy. Lại còn lựa rất đúng thời điểm.

_ Vương lòi sỉ, tỉnh dậy đi - vỗ bôm bốp vào mặt anh. Ai biểu gọi mãi không nghe. Cứ đưa cái mặt đao ra để làm gì - không đi thì em đi trước - bỏ đi một nước.

Trên đời này, ở đâu lại có cái việc quản lí bỏ ca sĩ mà đi trước như vậy. Chính là ở đây có. Còn câu hỏi kia, thôi thì anh cứ quên đi.

............................................................


[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ