Chương 23: Lời mời từ Kuroko

3.6K 430 38
                                    

Bọn Akashi vào trong nhà Kuroko, trước tiên là cảm thấy cách bài trí trong nhà không tồi. Hoàn toàn là theo phong cách của một ngôi nhà truyền thống ở Nhật Bản.

"Các cậu muốn uống gì không?"

Kuroko để bọn họ ngồi xuống rồi hỏi.

"Có!"

"Các cậu đợi một chút."

Một lúc sau Kuroko quay trở lại với một bình trà nghi ngút khói. Cậu đặt xuống bàn, vừa rót cho mỗi người một chén, vừa nói.

"Nhà tớ chỉ có trà xanh và nước lọc. Các cậu dùng trà a."

"Không vấn đề gì."

"Kuro-chin đã pha thì chắc chắn là ngon rồi ~~"

"Sao cũng được."

Kuroko nhìn bọn họ lần lượt cầm chén trà lên, thổi một chút rồi uống, trong đôi mắt màu lam hiếm khi hiện lên vẻ hứng thú. Tuy nhiên một giây sau Kuroko đã thu lại tất cả.

Cậu cảm thấy không nên để ai biết được thì hơn.

Rất nhanh, điều Kuroko chờ rốt cuộc cũng tới. Bọn Akashi đồng loạt đều mang một vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi, mặc dù nhăn nhó nhưng cũng phải kìm chế lại. Khoa trương hơn là Aomine và Murasakibara trực tiếp phun ra luôn. Có chút đáng... buồn cười.

Kuroko cũng cầm chén của mình lên, nhấp một chút, liền muốn phun ra sạch sẽ.

Hic, có thể nói là mùi vị hỗn tạp, có đắng, có ngọt, có mặn, thậm chí còn hơi chua chua nữa.

Sớm biết vậy đã không pha rồi. Xem ra cậu đã nhầm lẫn muối và đường.

Kuroko chủ động nói trước.

"Xin lỗi, trà này hơi khó uống."

"Hic, đúng vậy đó, Kuro-chin. Vị lạ quá đi!"

Murasakibara ghét bỏ đẩy cái chén ra xa mình một chút. Hắn sai rồi, Kuro-chin là muốn đầu độc hắn đây mà, huhu...

"Ặc, Tesu! Cậu muốn hạ độc bọn tớ!"

Aomine thì trực tiếp nói ra luôn.

Midorima tuy không phun ra nhưng nhìn mặt cũng biết hắn nhịn đến muốn nội thương rồi. Có thể nói đây là thứ nước uống tệ nhất trong cuộc đời mười hai năm của hắn rồi, có lẽ là về sau luôn.

Akashi thì thản nhiên hơn nhiều, hắn thậm chí còn "dũng cảm" nếm thêm một lần nữa.

"Cậu khiến tớ rất bất ngờ, Tetsuya." Năm lần bảy lượt khiến hắn cảm thấy ngày càng hứng thú với cậu. Không những để hắn đợi ở cửa mà còn cả gan cho hắn uống thứ nước khá kinh dị này nữa.

Kuroko giật miệng cười trừ, lảng sang chuyện khác.

"Vậy các cậu tới có việc gì không?"

"Không có. Tetsuya không chào đón bọn tớ sao?" Akashi mỉm cười hỏi.

Bên cạnh còn có ánh mắt đầy mong chờ của Murasakibara nữa, cho dù Kuroko muốn nói đúng thì cũng phải suy nghĩ lại.

Cậu cười nhạt, đáp.

"Không phải, chỉ là tớ ngạc nhiên thôi."

Kuroko nhìn về phía đồng hồ treo trong phòng, hơn 17 giờ một chút. Lấy hiểu biết của Kuroko thì có lẽ mấy tên màu mè này (trừ Akashi) muốn ăn cơm tối ở nhà cậu đây mà.

Đời này nữa Kuroko tự biết sẽ không bao giờ đuổi kịp bọn họ nên cậu đã quyết định cắt đứt tất cả những gì mình đã làm trước kia với bọn họ.

Sau khi quyết định như vậy, mỗi lần gặp lại đều cảm thấy trong lòng co rút đến khó hiểu. Cuối cùng khi gia nhập với bọn họ rồi, cảm giác này lại biến mất. Không những thế mà Kuroko còn không bài xích bọn họ nữa.

Giống như cậu nên làm điều này từ trước rồi.  

Kuroko không hiểu bản thân mình rốt cuộc là mong muốn điều gì nữa.

Đời trước bị bỏ rơi tới hai lần, vậy mà vẫn chấp nhận lại ở bên bọn họ, lại trở thành một phần của bọn họ sao?

Cậu lẽ ra phải chán ghét những kẻ đã bỏ lại mình mới đúng, chứ không phải là cảm giác an tâm quen thuộc khi ở cạnh họ!

Nội tâm của Kuroko lúc này rất mâu thuẫn. Mặc dù thực tế đã hai mươi sáu tuổi, Kuroko vẫn là một người khá cố chấp. Bởi vì cậu đã bị vây trong tình trạng không có lời giải thích nhiều năm rồi, hiện tại cũng vậy, nên trong lòng vẫn luôn vướng mắc những sự việc xảy ra năm đó.

Kuroko là người dám nghĩ dám nói dám làm thật đấy, nhưng hiện tại cậu chưa từng nghĩ sẽ muốn lại ở cạnh bọn Akashi thêm một lần nữa. Đó là lý do cậu mâu thuẫn với chính mình.

Nội tâm đã thay đổi lại lặng lẽ xuất hiện thêm một lớp mờ che phủ. Có lẽ sẽ mất một thời gian nữa để Kuroko biết mình thật sự muốn gì lúc này. Có lẽ sẽ hơi lâu đấy.

Nhìn thấy vẻ mất tập trung của Kuroko, Aomine là người trước tiên nói chuyện.

"Này Tetsu, cậu đang nghĩ gì đó?"

Tiểu Titan tóc tím cũng hua hua tay trước mặt Kuroko, bĩu môi nói.

"Kuro-chin, cậu không để ý bọn tớ. Cậu không muốn chúng tớ tới nhà sao?"

Quả thật rất khó để từ chối Murasakibara. Huống hồ cậu vốn không định cự tuyệt ngay lúc này. Kuroko lấy lại tinh thần, lắc đầu đáp.

"Tớ không có ý đó mà. Tớ chỉ đang nghĩ có phải tối nay các cậu muốn ăn tối ở đây không a."

"Thật không Kuro-chin? Tớ rất thích!"

Murasakibara nhận được câu trả lời vượt ngoài mong đợi liền hào hứng nói. Kuro-chin sẽ nấu ăn cho hắn, nghĩ thôi cũng cảm thấy vui vẻ lên nhiều ~~

"Tớ không khách khí đâu đó!" Aomine cũng không kém cạnh mà hùng hổ nói.

Midorima làm như suy nghĩ một lúc rồi cũng lạnh nhạt đáp.

"Chỉ vì muộn nên tớ mới đồng ý thôi đấy."

Khóe mắt Kuroko hơi giật, mặc dù cậu đã quen với tính cách nghĩ một đằng nói một nẻo của thiếu niên tóc xanh này nhưng mà có cần phải nói trái hiện thực như thế không? Hiện tại còn không tính là muộn nha.

Ngoài ý muốn là Akashi vậy mà lại gật đầu đồng ý, đồng tử màu đỏ lóe lên một chút hứng thú.

"Tetsuya đã nói thế thì tớ sẽ không từ chối rồi. Phiền cậu chuẩn bị bữa tối vậy ~"

Lời này làm Kuroko hơi ngạc nhiên. Trước kia hắn đã từng ăn cơm ở nhà cậu, nhưng không phải là thời điểm cả hai mới quen biết không lâu như vậy. Ít nhất, Kuroko vẫn nhớ rõ Akashi có gu ăn uống kén chọn như thế nào. 

Lỡ như hôm nay làm trúng thứ hắn không thích, sẽ bị ghi thù mất.

Thế nhưng đối diện với mấy cặp mắt nhìn mình đầy chăm chú, Kuroko chỉ có thể nhún vai, thành thật khai báo trước.

"Tớ rất vui vì các cậu đồng ý. Nhưng tớ nấu ăn không tốt lắm, hy vọng các cậu sẽ không để ý."

一一一一一

Thứ 2, 2/11/2020.


[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt