Chương 11: Ấn tượng về Kuroko

5.4K 541 30
                                    

Aomine lướt nhìn toàn bộ phòng tập, ngoài hắn ra thì còn có năm người nữa.

Bốn thành viên khác và quản lý của bọn họ.

Thật trùng hợp, Momoi Satsuki chính là vị quản lý ấy.

Thiếu niên tóc đỏ, người đã từng đứng lên đại diện toàn bộ tân học sinh năm nay, Akashi Seijuurou, tay đang cầm bảng giấy gì đó. Hắn vừa nhìn thấy Aomine bước vào phòng tập, liền cất lời.

"Daiki, cậu tới muộn hơn bình thường. Có chuyện gì xảy ra?"

Aomine đảo mắt nhìn thiếu niên tóc đỏ, người này có thân hình thấp bé nhất trong đội 1, nhưng khí chất của hắn lại như đứng trên vạn người, tỏa ra năng lực thống trị bẩm sinh. Người này chính là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trung học Teikou, cũng là đội trưởng của đội 1 bọn họ.

Mà khi hắn ta một tay đoạt chức đội trường, cả câu lạc bộ không có người dám phản đối!

Nghe Akashi hỏi, Aomine nhàn nhạt đáp.

"Cũng không có gì, gặp lại một người bạn nên đến muộn chút."

"Eh? Cậu có người quen ở Teikou à? Sao tớ không biết?"

Momoi nghe được câu này, dường như vô cùng kinh ngạc thốt lên.

Nha nha, tên ngốc này vậy mà lại có bạn cơ à? Lại còn gặp lại?

Thân là thanh mai trúc mã với hắn từ nhỏ, Momoi hoàn toàn hiểu rõ từ đầu tới chân Aomine.

Vậy sao cô không biết tên ngốc bóng rổ này còn có người bạn nào khác nha?

"Hửm?"

Akashi nghe xong cũng hơi nhướng mày, dĩ nhiên là đã hơi có hứng thú với vấn đề này.

"Bọn tớ mới quen hôm nay, nhưng trước đó đã gặp qua vài lần, chỉ là thấy cậu ta khá thú vị nên muốn làm bạn thôi."

"Có thể được Dai-chan chủ động tiếp cận, hẳn là một người đặc biệt! Có thể giới thiệu cậu ấy cho tớ không?"

Hai mắt Momoi lóe sáng, trong đầu tưởng tượng ra người bạn mới đặc biệt kia của Dai-chan, ý tưởng muốn làm quen bỗng dâng lên dữ dội!

"Cũng được."

Ah!! Không biết có phải một bạn học cao to, tính tình tốt, biết chơi bóng rổ không nhỉ?

"Quả thật cậu ta rất đặc biệt!" Aomine bỗng bồi thêm một câu.

Eh?

Rất đặc biệt luôn cơ à?

Vậy thì... cô càng muốn gặp người ta nga!

"Như thế nào?"

Akashi mỉm cười hỏi.

"Cậu ta như... người vô hình vậy."

Thiếu niên da ngăm hơi nhíu mày trả lời.

Rõ ràng là ngay trước mặt, nhưng lơ là một chút là biến đâu mất tiêu, cho dù tìm kiếm thế nào cũng không thấy được. Aomine không biết là vì sao, nhưng hắn không thích lắm cái cảm giác như bị vụt mất này, trong lòng thấy khó chịu một cách khó hiểu.

"Cảm giác tồn tại thấp?"

Akashi nghe được lời nhận xét, hắn hơi nâng cao âm điệu hỏi.

Aomine thật sự phải tán thưởng thiếu niên tóc đỏ kia, đúng vậy, chỉ có năm chữ "cảm giác tồn tại thấp" mới phù hợp nhất với người kia mà thôi. Vì thế, hắn gật đầu.

Cách chỗ Aomine và Akashi trò chuyện không xa, Midorima - thành viên đội 1 câu lạc bộ bóng rổ Teikou, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại.

Mặc dù đang cầm trên tay quả bóng màu cam quen thuộc, biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai vẫn lạnh lùng bình tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt xanh xinh đẹp là một mảnh hỗn loạn.

Người vô hình à?

Cảm giác tồn tại thấp à?

Miêu tả cực kỳ giống với bóng lưng thiếu niên hắn từng thấy cách đây vài ngày trước!

-- "Bóng ma" khiến hắn khắc cốt ghi tâm suốt mấy ngày nay.

Đến mức chui cả vào giấc mơ của hắn.

Sự thật, có lần còn suýt chút nữa là thấy được mặt của cậu ta.

"Đặc biệt lắm."

Akashi nhếch môi cười, trong đôi mắt đỏ tươi lóe lên sự suy tư không để ai thấy.

"Aka-chin nga~ hôm nay lại luyện tập tiếp sao?"

Murasakibara, thiếu niên tóc tím, với một chiều cao vô cùng đáng kinh ngạc ở độ tuổi mười hai, trên tay cầm một mớ đồ ăn vặt, biểu tình trên mặt hắn có chút ngây ngô hỏi. Cộng thêm hắn đang ngậm cây kẹo trong miệng thì thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Đội trưởng tóc đỏ nhìn qua tên tiểu Titan nào đó, cũng không có ý định tiếp tục đề tài người bạn mới của Aomine nên nói.

"Đúng thế, sắp có một trận đấu giao hữu với Trung học Tara."

"Nha, như vậy mọi người hãy luyện tập chăm chỉ đi nào~"

"Ờ."

*

Phòng học lớp 1-B1.

Kuroko đã sớm rời khỏi tiết thể dục, dù sao tiết cuối cũng là giờ tự học mà thiếu niên lại có chút buồn ngủ.

Đều tại mấy ngày nay luôn cắm cúi gõ phím, không để ý thời gian, mỗi ngày đều đi ngủ rất khuya.

Vì thế cậu đi thẳng về lớp, định ngủ một giấc hồi sức.

Kuroko có cảm giác ngoài trừ phải đi học thì thời gian biểu của mình có vẻ cũng không quá khác so với thời điểm mình hai mươi sáu tuổi cho lắm.

Mỗi ngày đều ngồi trước bàn máy tính, thi thoảng cần tìm ý tưởng thì ra ngoài đi dạo hoặc tìm sách đọc giải trí. Hoặc là cùng biên tập viên của mình nói chuyện về tác phẩm, thông tin bên ngoài. Hiếm hoi lắm mới ngày đêm gấp rút chạy cho kịp deadline (hạn chót).

À, cậu đột nhiên quên mất, lúc này bản thân đâu phải là một tiểu thuyết gia nha, làm gì có biên tập viên, lại càng không có deadline.

Ái chà, chưa già mà đã nhanh quên như thế đấy.

Thiếu niên chậc lưỡi một cái, cũng không quá ngạc nhiên với dung lượng bộ não của mình.

Cậu thản nhiên ngáp một cái, sau đó úp mặt xuống bàn. Và ngủ.

Được rồi, kỳ thật cậu đang rất là buồn ngủ đi.

Thế là cậu thiếu niên nào đó của chúng ta cứ như vậy ngon giấc ngủ thẳng tới giờ ăn trưa mà chẳng hề hay biết gì!

一一一一一

Thứ hai, 17/06/19.

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaWhere stories live. Discover now