Chương 6: Lần đầu nhìn thấy cậu

6K 588 11
                                    

Sáng ngày thứ hai sau buổi khai giảng.

Không khí vẫn náo nhiệt, thậm chí còn sôi nổi hơn so với buổi khai giảng. Aomine một tay xách cặp, một tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, thong thả đi vào cổng trường Teikou.

Đi bên cạnh hắn là một cô bạn cực kỳ xinh xắn, mái tóc hồng dài buông tự do, thân hình có chút phát triển trước những đồng học cùng tuổi. Cô nàng mặc đồng phục Teikou nữ, vừa đi bên cạnh Aomine vừa cằn nha cằn nhằn liên tục.

Bạn gái này đúng là Momoi Satsuki, thanh mai trúc mã khiêm 'quản lý' của Aomine.

"Satsuki, không cần lảm nhảm nữa đâu. Tớ nhớ rồi!" Rốt cuộc Aomine cũng không chịu được cái máy nhả tiếng không ngừng vang bên tai, hắn đảo mắt nói.

"Cái gì? Nhớ á? Tớ đã nghe cậu nói câu này cả ngàn lần rồi! Dai-chan, làm ơn đi, tớ đã bảo cậu phải dậy đúng giờ, ăn sáng. . ."

Momoi lập tức trợn ngược mắt, một tràn than vãn ngay sau đó liên tiếp được tuôn ra từ cái miệng nho nhỏ hồng hồng, nhưng Aomine nhìn thấy thì chỉ muốn tống nó đi mười tám cây số. Hắn ngáp thêm mấy cái nữa, trực tiếp lơ đi cô nàng nào đó.

Aomine đi ở đằng trước, trong lúc vô tình nhìn về phía cổng trường, hắn thấy được một thân ảnh gần như trong suốt.

Thiếu niên có mái tóc màu lam, chải chuốt gọn gàng, tuy chỉ nhìn được nửa khuôn mặt nhưng Aomine thấy rõ con mắt mang màu trời đó. Biểu tình thiếu niên lãnh đạm, bước chân đều đều chuẩn bị rẽ vào Teikou.

Aomine chớp mắt một cái, nhưng vừa mới mở ra, thân ảnh kia đã biến đâu không thấy.

Giống như là ảo giác.

Aomine sửng sốt, lập tức bước nhanh về phía cổng Teikou, nhìn vào bên trong, nhưng cho dù hắn có căng mắt tìm kiếm thế nào cũng không thể thấy được thân ảnh kia một lần nữa.

Thiếu niên da ngăm có chút thẫn thờ, trong lòng dường như có một loại cảm giác mất mát, nhưng lập tức biến mất không dấu vết, mà ngay cả hắn cũng không nhận ra sự tồn tại của cảm giác này.

Ở phía sau, Momoi nhìn thấy Aomine vội vàng bước nhanh, cô nàng ngạc nhiên vội bước theo, lại thấy bộ dáng như tìm kiếm gì đó của hắn, Momoi nghiêng mình nhìn quanh, nhưng không thấy có gì đáng chú ý. Cô khó hiểu hỏi.

"Dai-chan, cậu đang tìm gì sao?"

Nhưng đổi lại là sự im lặng từ đối phương, Momoi càng khó hiểu hơn, nhưng cũng không nói gì thêm. Loại chuyện này rất ít khi phát sinh trên người Aomine, nếu có phát sinh thì có hỏi cũng không biết được, tốt nhất là tự đoán hoặc im lặng. Trong trường hợp này, tự đoán là không có khả năng, bởi vì không có manh mối, vì thế Momoi lựa chọn im lặng.

Ở một nơi khác, Kuroko đã sớm nhận ra sự có mặt của Aomine và Momoi, vì không muốn gặp lại bọn họ, thiếu niên vội vã đi nhanh một chút, hiện tại cậu đang trên đường tới lớp học.

Tình cảm của Kuroko đối với Thế hệ kỳ tích rất phức tạp, nhất là sau sự kiện mỗi người một nơi lại càng phức tạp hơn. Vừa muốn gắn kết nhưng lại vừa chán nản, muốn tránh xa. Kuroko không thích loại cảm giác lênh đênh không rõ ràng này, vì thế cậu cần phải quyết đoán hơn.

Vì thế, ở lần trọng sinh này, thiếu niên giống như muốn cắt đứt tất cả với kiếp trước.

Kuroko không muốn lặp lại quá khứ.

Kuroko không muốn chịu đựng cảnh chia rẽ.

Kuroko, đã không còn là thiếu niên năm xưa nữa.

Vẫn là thân ảnh đơn lẻ cô độc đó, nhưng trong nội tâm thiếu niên, sự biến hóa đang ngày một nảy nở, càng ngày càng rõ ràng hơn.

Nếu có một ngày cái mầm này trưởng thành thật sự, có lẽ bọn họ sẽ phải hối hận. Có điều, chuyện này quả thật không ai biết trước được, chỉ còn cách trông đợi vào tương lai mà thôi.

*

Hơn mười một giờ, buổi học sáng đã kết thúc, học sinh ồn ào chạy về phía căng tin. Đa số mọi người đều không có mang theo hộp cơm tiện lợi, nên đều ùa đến nhà ăn mua cơm. Một số ít có bento mang theo, hoặc là tìm một chỗ ưa thích thưởng thức, hoặc là dùng đồng học đi nhà ăn dùng bữa.

Sau khi tan lớp, Kuroko nhanh chóng cất gọn sách vở, chuẩn bị xuống căng tin, thiếu niên không có hộp cơm tiện lợi a. Trước khi rời khỏi chỗ ngồi, Kuroko vô thức đảo mắt nhìn thoáng qua thân ảnh tóc xanh lá ngồi trước mình, sau đó mới ra khỏi lớp học.

Trong căng tin, rất đông đúc.

Theo thói quen, Kuroko nhanh chóng lách người len vào đám đông, đi tới quầy mua cơm. Thiếu niên tóc lam có chút do dự không biết nên mua cái gì để lót dạ.

Ở kiếp trước, khi mới bắt đầu công việc tiểu thuyết gia, bởi vì mới vào nghề nên việc sinh hoạt hằng ngày của Kuroko có chút cẩu thả. Mặc dù biên tập viên của cậu đã hết sức phối hợp giúp đỡ nhưng dường như không có hiệu quả nhiều lắm.

Và từ đó, cũng hình thành nên một số thói quen rất không tốt ở Kuroko.

Điển hình là việc ăn uống không có khoa học.

Đến khi hoàn toàn quen thuộc với công việc viết sách, sinh hoạt hằng ngày có chút cải thiện, thói quen ăn uống kia vẫn còn tồn tại. Hơn nữa Kuroko còn quen với việc ăn uống qua loa, bỏ bữa, hoặc một bữa ăn chỉ cần no bụng.

Việc này đã để lại một hậu quả khá là rắc rối, Kuroko bởi vì ăn uống không hợp lý trong thời gian dài mà mắc chứng đau dạ dày.

Tuy đã đi khám, đã dùng thuốc, nhưng không sao tìm cách chữa khỏi dứt khoát được.

May mắn đó chỉ là đau dạ dạy nhẹ, chỉ khi nào Kuroko ăn uống hơi chút bất thường thì sẽ nổi lên cơn đau quặn. Cái này không tính là nguy hại nghiêm trọng nhưng cũng là bệnh cần chữa.

Vì thế, biên tập viên ngày đêm nhắc nhở Kuroko đủ thứ về thói quen ăn uống, dần dần đã có hơi chút cải thiện theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng bệnh vẫn như cũ không thể chữa khỏi hoàn toàn được.

Điều này đúng là đã khiến cho biên tập viên của Kuroko bi thương vô cùng.

一一一一一 

Thứ hai, 29/10/2018.    

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaWhere stories live. Discover now