Chương 17: Akashi - Kuroko: 1 - 0

5.5K 558 98
                                    

Sân bóng rổ đường phố.

Lúc này Mặt Trời đã chậm rãi ngả dần về phía Tây, trên sân bóng đổ dài vài cái bóng, trong đó đặc biệt lộ ra hai cái bóng khá tương đồng, mà chủ nhân của chúng thì đang đối mặt với nhau.

Một trong hai cái bóng chính là của Kuroko. Lúc này thiếu niên tóc lam trầm mặc, chỉ là trong lòng có chút hối hận khi quyết định ra ngoài ngày hôm nay. Mà người đối diện với Kuroko, là Akashi.

Akashi muốn Kuroko chứng minh lời nói của cậu là thật bằng cách đấu one-on-one với hắn. Chuyện này cũng không sao, dù sao cậu đã từ bỏ bóng rổ lâu như vậy, khả năng của mình đến đâu cậu biết rất rõ, chắc chắn sẽ thua không phải bàn cãi. Đó là chưa kể đối thủ của Kuroko là Akashi.

Kuroko đã từ bỏ bóng rổ hơn tám năm, gần như bằng một phần ba cuộc đời khi trước của mình. Hơn nữa cũng kiên trì không muốn chơi bóng thêm một lần nào nữa. Thế nhưng hôm nay cậu bắt buộc phải cầm bóng lên, bởi vì Kuroko sẽ chơi bóng để trốn tránh tương lai phải gia nhập đội bóng rổ Teikou.

Chỉ không ngờ bản thân mình khi trước đã mất cảm giác nhưng thân thể Kuroko mười hai tuổi này lại rất quen thuộc với bóng rổ. Thậm chí thông qua nó Kuroko còn cảm thấy bản thân cậu đang dần tìm lại được cảm giác khi chơi bóng. Điều này... khiến thiếu niên không vui.

Nếu cậu biểu hiện tốt, thì tương lai như trước đây vẫn sẽ tiếp tục diễn ra đúng không?

Khóe miệng thiếu niên khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt, cậu hít sâu một hơi, dẫn bóng bắt đầu tấn công. Nhưng bằng một cách dễ dàng, Akashi đã cướp được trái bóng rồi.

Không cần nói đến người bên ngoài thấy gì, chính bản thân cậu cũng thấy rõ động tác của mình có bao nhiêu gượng gạo cùng sơ hở. Thiếu niên tóc lam vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lại tiếp tục tiến lên muốn đoạt bóng trở về. . .

Mười lăm phút trôi qua, trên sân tập, Kuroko mặc dù đứng thẳng nhưng cả người đều đổ đầy mồ hôi, so với bộ dáng nhàn hạ của Akashi thì nhìn qua có hơi chút chật vật. Thiếu niên cố ổn định lại hơi thở hổn hển của mình, yên lặng không nói gì mà chờ lời phán xét của cái người tóc đỏ kia. Nhiêu đây hẳn là đã đủ cho hắn xem rồi.

Bọn Aomine đứng ở ngoài quan sát cả trận đấu, hoặc nên nói là trận đấu của Akashi, bởi vì trừ lần đầu được dẫn bóng và một lần Kuroko đập bóng bay ra ngoài thì trong suốt mười mấy phút qua cậu không hề chạm vào được quả bóng cả. Khả năng chơi bóng này tệ hại đến mức không thể nào tệ hơn được nữa.

Mà nhìn động tác của cậu ấy thì liền biết không phải cố tình làm thế, mỗi động tác mỗi bước đi đều có chút gượng gạo cùng vô số kẽ hở. So với người mới tập chơi cũng không khác biệt là mấy.

Bọn hắn thật sự muốn Kuroko gia nhập đội bóng, cũng tin vào Akashi có thể huấn luyện được Kuroko nhưng đáng tiếc là ở Kuroko bọn hắn lại không thấy được sự nhiệt tình, trái lại chơi bóng đối với Kuroko như là một loại bắt ép.

Giống như thiếu niên đã từng nói, bản thân đã mất cảm giác với bóng rổ rồi.

Rốt cuộc sau một lúc trầm mặc, Akashi không hề nể mặt mà nói thẳng, ngữ điệu lại vô cùng tiếc nuối.

"Quá tệ, Tetsuya. Cậu thực sự quá kém cỏi."

Kuroko gật đầu không phủ định, vẫn giữ im lặng.

Akashi bước lại gần Kuroko, đồng tử đỏ máu như có như không quan sát sắc mặt của cậu, tiếp tục nói chuyện.

"Trả lời tớ Tetsuya, nhiệt huyết của cậu đâu hết rồi?"

Akashi đương nhiên nhìn ra trước đây Kuroko rất quen thuộc với bóng rổ, nhưng có lẽ thiếu niên ấy đã gặp chuyện gì đó không tốt nên mới chọn từ bỏ. Hắn rất tò mò muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Nếu có thể gỡ bỏ nó thì Kuroko sẽ chơi bóng trở lại, không phải sao? Thứ Akashi muốn, hắn nhất định sẽ làm được, không can hệ đến thời gian.

"Akashi-kun, chỉ là tớ không phù hợp chơi bóng cho nên mới ngừng lại thôi. Tớ, không có hứng thú với bóng rổ." Còn nhiệt huyết đã sớm biến mất từ khi mọi người tách ra rồi.

Có điều cậu không thể nói ra lời này. Kuroko hiểu rõ Akashi thời điểm này nhất định không lựa chọn một người vừa không có kỹ năng cũng như thiếu đi sự hăng hái như mình. Chắc chắn sẽ không khiến hắn đưa ra yêu cầu lần thứ ba đâu.

"Thật sự rất đáng tiếc, Tetsuya. Cậu có thể phát triển tốt hơn nếu gia nhập đội 1, nhưng nếu đã không muốn thi đấu, thì tớ sẽ đổi lại yêu cầu nhé."

Kuroko và cả bọn Aomine đều nhìn thấy Akashi nở một nụ cười nhạt. Midorima đưa tay đẩy mắt kính, môi mím lại thành một đường thẳng. Hắn nhớ ra rằng mỗi khi nụ cười nhạt đầy tính toán kia xuất hiện thì tức là điều thiếu niên tóc đỏ ấy sắp nói ra là không thể từ chối.

Lờ mờ nhận ra điều này còn có Kuroko, cậu chỉ cảm thấy linh cảm mình hơi hơi bất an. Thiếu niên khá căng thẳng lui về phía sau một bước nhỏ, chờ đợi người đối diện mở miệng.

Kế tiếp, cậu nghe thấy người kia ung dung nói.

"Tetsuya, tớ mời cậu trở thành quản lý của đội 1, cậu có đồng ý không? Đây là lần cuối tớ đưa ra yêu cầu, Tetsuya nhất định phải nắm chắc nhé."

Akashi tiến thêm một bước, khóe miệng giữ nguyên độ cong ôn nhu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của đối phương.

Ý của hắn là, nếu không bắt lấy cơ hội này, lần sau dù muốn hay không Kuroko vẫn phải gia nhập đội 1. Cậu muốn bản thân "tự nguyện" hay bị bắt buộc đây?

Haha. . . Không hổ là Akashi. Cậu thua trong tay hắn ở ván chơi này rồi.

Mặc dù trong lòng Kuroko sắp nổi bão nhưng sắc mặt cậu vẫn cực kỳ lạnh nhạt, hai mắt thực bình tĩnh chống lại cái nhìn sắc bén của thiếu niên tóc đỏ. Kuroko khẽ mấp máy môi, lúc sau mới chậm chạp đáp.

"Được, Akashi-kun. Sau này xin được chiếu cố nhiều hơn."

"Tốt lắm, tớ thật sự không muốn phải ép buộc cậu đâu." Thiếu niên tóc đỏ cười cười, nhìn thái độ thì đang cực kỳ hài lòng.

"Vậy thì, chào mừng Tetsuya gia nhập vào chúng tớ."

Lúc này, tất cả những người còn lại đều có chung một suy nghĩ.

—– Akashi, cậu ta thật sự là một ác ma mà!

一一一一一

Chủ Nhật/03/05/2020.

(#Last.)

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaWhere stories live. Discover now