Chương 10: Chúng ta gặp lại nhau

5.6K 535 29
                                    

Kuroko đã nhập học được một tuần, cũng đồng nghĩa cậu đã quay về được một tuần.

Bảy ngày ngắn ngủi trôi qua, thiếu niên cũng đã quen trở lại với cuộc sống cấp hai như trước đây của mình.

À không, không phải như, mà là gần như, bởi vì đã không còn có bóng rổ và không còn có... bọn họ nữa rồi.

Hằng ngày đều trôi qua rất nhạt nhẽo, có điều hình như Kuroko cũng không để ý lắm. Cái cậu quan tâm hiện giờ là sự nghiệp tương lai của bản thân.

Kể từ lúc mua được máy tính về, thiếu niên cứ cắm cúi viết mãi, trừ thời gian phải đi học và đến câu lạc bộ, hầu hết thời gian rảnh đều ở nhà gõ máy.

Cậu đã đăng bảy chương.

Đây không phải là một tác phẩm mới ở thời điểm Kuroko hai mươi sáu tuổi, nhưng lại là một tác phẩm chưa từng xuất hiện khi cậu mười hai tuổi.

Tên của tác phẩm này là « Thần Đền ».

Là tiểu thuyết đầu tay của thiếu niên.

Thời điểm lúc mới xuất hiện, từng gây ra một cơn sốt ở cộng động yêu thích tiểu thuyết Nhật Bản.

Kuroko lập tức nổi tiếng trong giới những tác giả nghiệp dư, sau đó thì nhờ vào cuốn tiểu thuyết này mà được mời ký hợp đồng với một nhà xuất bản lớn ở Mĩ.

« Thần Đền » được dịch ra tiếng Anh, trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng trong nhiều năm ở Mĩ và một số quốc gia khác.

Đó là điểm mở đầu trong sự nghiệp tiểu thuyết gia của Kuroko.

Hiện giờ, dùng « Thần Đền »  để chuẩn bị cho tương lai của mình, có thể thấy rằng Kuroko rõ ràng muốn nhanh chóng trở thành tiểu thuyết gia và ký hợp đồng với một nhà xuất bản nào đó.

Và Kuroko nghĩ rằng, sau khi đăng tải toàn bộ « Thần Đền » quyển một có thể nộp thử bản thảo cho một nhà xuất bản ở Tokyo, thiếu niên tin tưởng mình có thể đạt thành hợp đồng.

*

Sân thể dục trường Teikou.

Hiện tại lớp 1-B1 đang có giờ thể dục.

Sau khi hoàn thành phần khởi động, thầy giáo cho học viên hoạt động tự do, vì thế đám học sinh tụ thành từng nhóm trò chuyện, nhảy nhót, v..v.

Kuroko vươn vai lần cuối, vô cùng mờ nhạt đi đến bãi có nằm khá xa đám đồng học, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn mây trên trời.

Hôm nay trời mát, không nắng và có gió nhẹ.

Ánh mắt thiếu niên đảo qua phía đám bạn cùng lớp, một vài thân ảnh quen thuộc lọt vài tầm mắt, Kuroko lựa chọn bỏ qua.

Chỉ nhìn, không tiếp xúc.

Loại tình trạng này đã trôi qua như vậy được một tuần rồi.

Thiếu niên với mái tóc của bầu trời lại tiếp tục nhìn mây.

"Thật không ngờ chúng ta lại học cùng lớp đó."

Bỗng nhiên một giọng nam đều đều vang bên tai Kuroko, kèm theo tiếng động phát ra phía bên cạnh.

Kuroko hơi ngây ra, quay mặt nhìn người vừa lên tiếng, chỉ thấy Aomine thật tự nhiên vòng tay nằm xuống ngay bên cạnh, đôi mắt sắc bén màu biển chăm chú nhìn cậu.

Thật sự không ngờ được hắn có thể nhìn thấy mình.

Môi cậu hơi mấp máy, định hỏi cái gì đó, nhưng rốt cuộc lại ngậm miệng, không nói câu nào.

Aomine quan sát thiếu niên trước mặt, không hiểu sao, hắn cảm thấy bản thân hình như rất thoải mái khi gặp lại người này.  Lúc nhìn thấy người này ngồi một mình ở phía xa, hắn gần như không hề do dự đã chạy tới bắt chuyện.

Hắn còn không kịp sửng sốt nghĩ rằng hóa ra cậu ta cũng học cùng lớp với mình.

Mà hắn chỉ biết, mình muốn biết tên của thiếu niên tóc lam này.

Ba lần gặp mặt, lần thứ ba rốt cuộc cũng có thể nói chuyện.

"Này, cậu tên gì? Tớ là Aomine Daiki."

Hắn bắt đầu cuộc đối thoại.

Đúng lúc Kuroko đang hơi do dự không biết có nên "tàng hình" chạy đi không, thì một bạn nữ chạy tới, thông báo.

"Bạn học Aomine, có người ở câu lạc bộ bóng rổ tìm cậu."

Aomine tặc lưỡi một tiếng, "ờ" một cái rồi cảm ơn cô bạn nọ, hắn đứng lên, nhưng ánh mắt vẫn dán vào Kuroko, nói.

"Cậu tên gì? Muốn đi chung tới phòng tập không?"

Kuroko vừa đảo mắt nhìn về phía xa, quả thật thấy có người mặc trang phục thể thao đang đứng chờ, lại nhìn Aomine, bình tĩnh nói với thiếu niên da ngăm đối diện.

"Tên tớ là Kuroko Tetsuya. Cảm ơn, nhưng tớ sẽ không đi."

"Bạn học Aomine, cậu đang nói chuyện một mình sao?"

Bạn nữ kia thấy Aomine đứng nhìn vào một khoảng trống, tự nói chuyện một mình thì hơi khó hiểu gọi.

Aomine nhíu mày nhìn cô gái, hắn đang nói chuyện với Kuroko, cô ta không thấy sao. Rõ ràng cậu ấy ở ngay trước mặt...

Nhưng hắn vừa quay lại, Kuroko đã biến mất. Aomine hơi trợn mắt, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, quả nhiên không tìm thấy hình bóng lam biếc kia lần nữa.

"Chết tiệt, cậu ta lại chạy đâu mất rồi!"

Hắn tặc lưỡi đáng tiếc, thôi, sớm sẽ gặp lại thôi.

Kuroko Tetsuya à?

Tetsu?

Ừm! Chính là Tetsu, nghe rất hay. 

Kuroko đứng cách không xa chỗ vừa nãy lắm, cậu nhìn Aomine và vài người đi theo đàn anh ở câu lạc bộ rời đi, vẻ mặt vẫn thản nhiên, cũng không nhìn thêm chút nào nữa mà nhấc chân đến câu lạc bộ văn học.

*

Câu lạc bộ bóng rổ.

Aomine thay trang phục, bước vào phòng tập. Hắn đã sớm hoàn thành xong phần khởi động.

Câu lạc bộ bóng rổ có hai phòng tập, một phòng của đội 3 và đội 2, riêng đội 1 thì có hẳn một phòng tách riêng. Thành viên của câu lạc bộ đều mong ước có thể vào đội 1, vì ở đội 1, có thể hưởng rất nhiều quyền lợi. Có điều, người có thể vào đội 1 thì lại rất hiếm hoi. Vì đây là đội sẽ trực tiếp tham gia các giải đấu bóng rổ.

Mà Aomine, là thành viên của đội 1.

一一一一一

Thứ , 20/03/19.

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaWhere stories live. Discover now