Chương 35: Kuroko: Ignite Pass!

3.1K 339 36
                                    

"Tetsu, chậm quá đi."

"Kurokocchi, cố lên~"

"Kuro-chin, để tớ bế cậu nhé?"

"Trật tự đi."

Hôm nay khi Nijimura lôi theo Haizaki đến phòng tập thì thấy được cảnh tượng thế này.

Hội Cầu Vồng đang chạy quanh sân bóng, vây ở giữa là thiếu niên tóc lam vừa chạy vừa thở hổn hển. Đây không phải quản lý của bọn họ à?

"Này, có chuyện gì thế?"

Hắn lớn tiếng hỏi.

"Nijimura-san, bọn em đang tập chạy."

"Yo senpai, lần đầu gặp mặt~"

"?"

Sau khi Kuroko hoàn thành mười vòng, (lại) một lần nữa nằm lăn xuống sàn. Khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì thiếu khí nhưng ánh mắt lại có vẻ khá tốt.

"Xin lỗi nhưng mọi người hãy tiếp tục bài tập buổi chiều đi. Tớ sẽ đứng lên ngay thôi."

Trong khi Kuroko chạy xong mười vòng, bọn Akashi đã chạy xong hai mươi vòng khởi động rồi. Tiếp theo bọn hắn sẽ tập bóng, Kuroko cảm thấy loại cách biệt này thật sự khiến người khác bất lực vô cùng.

"Này, cậu bị ngốc à? Đột nhiên lại chạy cùng mấy tên kia, trông ngu ngốc thật đấy."

Kuroko nhìn thiếu niên tóc xám đang đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, đó lại một cái nhìn rất kiêu ngạo và xấc láo. Cậu từ từ ngồi dậy rồi đứng lên, hơi thở đã có chút ổn định nói.

"Tớ cảm thấy vẫn tốt hơn một vài người. Nếu đã có cơ hội mà không biết cách nắm lấy, tớ sẽ thấy hối tiếc lắm."

"Gì chứ?"

"Haizaki-kun, xin hãy quay lại sân tập luyện cùng mọi người. Nijimura-senpai đã rất nỗ lực khi ngày nào cũng phải kéo cậu đến phòng tập. Mọi người đều rất lo lắng cho đội bóng."

"Mọi người cũng đã quá khoan nhượng đối với cậu."

Ánh sáng trong đôi mắt màu lam của thiếu niên dường như đang tối đi, áp lực mà nó mang tới khiến Haizaki có ảo giác như đang đứng trước cái nhìn chăm chú của Akashi. Đôi mắt ấy hình như đang xuyên thấu hắn, thật khó chịu.

"Chậc, cậu thì biết cái gì? Cậu biết chơi bóng rổ sao? Cậu thì giỏi lắm chắc? Nếu giỏi như vậy thì sao không thay tôi vào sân đi?"

Thiếu niên tóc xám nở một nụ cười khinh miệt, hắn bước lại gần rồi ghé sát vào mặt Kuroko, hai đôi mắt đối nhau, về cả màu sắc và cảm xúc.

Một bên ngạo mạn và một bên bình tĩnh.

"Bớt nhúng tay vào chuyện của người khác đi. Tôi muốn đến hay không đến, không phải là việc của cậu. Đồ nhiều chuyện!"

"Augh ——!"

Kuroko im lặng thu hồi cánh tay hơi nhức nhối sau khi vừa sử dụng Ignite Pass đã lâu không đụng tới kia. Lại nhìn xuống thiếu niên bị đánh đến co rúm trên sàn kìa, rũ mắt nói.

"Xin thứ lỗi. Nhưng đây là nhiệm vụ của tớ, tớ không thể từ bỏ được."

Kuroko đột nhiên nhận ra rằng, nếu là trước đây, chắc chắn sau khi Kuroko mười ba tuổi nghe được những lời này, nhất định sẽ kiên quyết muốn one-on-one với Haizaki. Cho dù cậu biết sẽ thua và thua rất đau nhưng vẫn sẽ cố chấp đến khó hiểu. Bởi vì cái gọi là tình yêu với bóng rổ mà Kuroko sẽ không bao giờ chấp nhận một thái độ coi thường nào đối với nó. 

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaWhere stories live. Discover now