Chương 20: Kế hoạch cuối tuần

3.9K 466 42
                                    

Sau khi tập luyện xong thì cũng đã xế chiều, trừ Nijimura và Haizaki ra thì mọi người cùng nhau đi bộ về. Có thể nói ngày đầu tiên Kuroko làm quản lý đội 1 khá thuận lợi.

"Mọi người cùng nhau về nào~" Thanh âm trong trẻo nhí nhảnh của Momoi vang lên. Thiếu nữ tóc hồng đi cạnh Aomine, đôi mắt chớp chớp .

"Cùng về nào, Tetsu." Aomine đi bên trái Kuroko, cúi đầu nói với thiếu niên thấp hơn hắn cả một cái đầu kia.

"Kuro-chin~" Còn bên phải cậu dĩ nhiên là tiểu Titan tóc tím, trên miệng như thường lệ đang cắn chiếc umaibo siêu bự.

"Dù sao cũng tiện đường nên tớ sẽ đi chung với các cậu, nanodayo." Ở đằng trước bốn người là Midorima đang cầm một bức tượng gỗ - vật may mắn của cung Cự Giải ngày hôm nay. Bên cạnh hắn là thiếu niên tóc đỏ vẫn luôn bảo trì im lặng, nhưng toàn thân đều tỏa ra một cỗ khí chất cao quý.

"Kệ cậu ta đi, lúc nào nói cũng thế nhưng luôn đi cùng mọi người thôi." Aomine bĩu môi nói với Kuroko, đổi lại là một tiếng hừ lạnh phát ra từ tên ngạo kiều nào đó.

"Tớ biết rồi." Kuroko mỉm cười đáp, nếu Midorima không cư xử như vậy thì không phải là Midorima rồi.

"Nè Tetsu-kun, chủ nhật này cậu có rảnh không?" Đang đi đột nhiên Momoi quay sang Kuroko hỏi một câu.

Thiếu niên thanh thiên hơi trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu.

"Xin lỗi Momoi-san, tớ bận rồi. Sao vậy?"

Cự tuyệt trước khi người khác yêu cầu là không lịch sự lắm nhưng dù thế nào thì cậu cũng sẽ từ chối thôi, không bằng nói sớm một chút, tránh cho Momoi khỏi mong chờ.

Cuối tuần này Kuroko muốn nghỉ ngơi, đồng thời để tập trung vào việc đăng tiểu thuyết của mình luôn. Bởi vì đột nhiên trở thành quản lý, cậu sẽ không có nhiều thời gian như ở câu lạc bộ văn học nữa. Dù bản thân vốn là một tiểu thuyết gia thành thục nhưng cậu sẽ không vì thế mà lười biếng đâu.

Biểu cảm trên mặt Momoi có hơi tiếc nuối, sau đó hướng về những người còn lại tràn trề hy vọng nói.

"Tớ định rủ mọi người đi chơi a. Tetsu-kun bận rồi, vậy các cậu thì sao?"

"Đi chơi ở đâu?" Nghe Kuroko từ chối khiến Aomine có chút thất vọng nhưng vẫn hứng thú hỏi lại Momoi.

Cô nàng nào đó lập tức nháy mắt, hào hứng đáp.

"Đừng quên vẫn còn là mùa hoa đào nhé, đương nhiên là đi dã ngoại a! Thế nào??" Đôi mắt màu hường phấn trực tiếp hướng về phía Akashi, ý nghĩa không cần nói cũng biết, chỉ cần hắn đồng ý mọi người đều tham gia a, đương nhiên lần này là trừ Tetsu-kun rồi.

Nhận thấy tín hiệu vô cùng rõ ràng từ Momoi, Akashi hơi suy nghĩ một chút, mấy giây sau hắn nhếch môi nói.

"Được thôi. Không phải lúc nào cũng có cơ hội như thế này."

Đúng thế, cơ hội như thế này.

Kuroko lập tức cảm thấy Akashi đang ám chỉ gì đó, nhưng lại không đoán ra được rốt cuộc hắn muốn nói đến cơ hội gì. Vì thế mà một đầu nghi vấn không có đáp án.

Trái lại Midorima khá nhạy bén phát hiện ra cái Akashi muốn nói tới, Kuroko không đi được, e rằng chuyện này là về thiếu niên lam phát đó đi. Hắn đúng là có chút hứng thú muốn biết thật nhưng cũng không định đồng ý quá sớm đâu. Chỉ là chẳng hiểu sao lại buột miệng nói ra trước rồi.

"... Tớ sẽ đi." Coi như lần này hắn thất lễ với chính mình đi.

"Đi thì đi, dù sao tớ cũng không có việc gì làm." Aomine gật đầu nói, tuy hắn không nhận ra ám chỉ của Akashi nhưng với tính cách Midorima mà đồng ý nhanh thế thì chắc có gì đó vui rồi.

"Đương nhiên tớ đi rồi, dã ngoại chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Tiếc là Kuro-chin không đi cùng bọn tớ được thôi ~" Murasakibara đưa tay xoa xoa mái tóc màu lam của Kuroko, giọng nói thể hiện sự tiếc nuối không hề che giấu.

"Mà cậu bận chuyện gì vậy Tetsu?" Aomine cũng không yên phận mà vươn tay xoa đầu Kuroko luôn, thuận tiện hỏi luôn nguyên nhân khiến cậu không đi.

Ừm, xúc cảm thật mềm mại thoải mái.

"Chỉ là một ít chuyện nhỏ mà thôi." Kuroko cười nhạt đáp, nếu để ý kỹ thì sẽ nhận ra trong đó có một chút hồi tưởng. Đợi hai người kia thu tay về thì chỉnh sửa lại tóc của mình một chút, sợ là đã rối như siêu Saiyan rồi đi.

Rất lâu trước đây bọn họ cũng thường xoa đầu cậu như thế, cách một quãng thời gian lâu như vậy mà bản thân chẳng có chút bài xích nào. Lạ thật đấy nhỉ?

Đường về nhà có thể dài nhưng cũng không thể đi cùng nhau mãi được, đến ngã tư bọn họ phải chia ra rồi. Kuroko vẫy tay tạm biệt những người còn lại, sau đó quay đầu đi về ngã rẽ dẫn đến nhà mình.

Lúc về đến nhà thì trời cũng sắp tắt nắng, Kuroko vào nhà rồi khóa cửa cẩn thận lại, tháo giày, đi vào phòng khách rồi nằm dài xuống. Hôm nay thật sự là một ngày dài với cậu đó.

Một lúc sau thiếu niên gãi đầu đứng dậy, đi vào bếp, để xem hôm nay nấu món gì nào.

Nếu là trước đây thì ngoài trứng luộc ra thì Kuroko gần như không thể làm được món nào ra hồn cả. Nhưng khi đã trải qua một khoảng thời gian dài phải tự chăm sóc cho chính mình và người khác, vì nhiều lý do, nên khả năng nấu nướng của Kuroko đã được cải thiện, miễn cưỡng có thể chấp nhận được rồi.

Thật ra ngoài trứng luộc ra thì trứng ốp, trứng rán cũng ngon lắm mà...

Kuroko một bên từ trong tủ lạnh lấy ra mấy quả trứng, một bên vo gạo nấu cơm. Thiếu niên có chút hứng thú mỉm cười, hay là hôm nay làm trứng cuộn cơm đi? Được, cứ quyết định vậy đi.

Tối nay cậu có rất nhiều thời gian, nên nghỉ ngơi tốt một phen. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, Kuroko sẽ có nhiều thời gian hơn nữa.

一一一一一

Thứ 7 - 08/08/2020.

(#Last.)

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaWhere stories live. Discover now