Chương 16: Không muốn bỏ qua

4.9K 529 65
                                    

"Không ngờ lại gặp các cậu ở đây."

Murasakibara thấy Kuroko đi lại ngồi cạnh mình liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, nói.

"Đúng vậy nga, Kuro-chin~"

"Cậu đã gọi được gì chưa, Tetsu?" Aomine vốn ngồi cạnh Murasakibara, lúc này chừa một chỗ cho Kuroko, đợi thiếu niên ngồi xuống liền hỏi.

Kuroko lắc đầu, "Tớ vừa mới tới thôi."

Akashi mỉm cười một cách tự nhiên đầy thân thiện, "Bọn tớ cũng vậy, tớ nghĩ chúng ta nên ngồi chung với nhau và trò chuyện, đúng không Tetsuya?"

Không phải bọn tớ và cậu, mà là chúng ta, Kuroko thầm than, Akashi một khi đã lên tiếng, còn không phải là khẳng định rồi sao? Hắn vẫn muốn lôi kéo cậu à, đúng rồi, thứ Akashi đã muốn thì nhất định sẽ có cho bằng được và hắn đã làm được.

Nhưng, chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ, Kuroko sẽ là ngoại lệ của Akashi, giống như từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi. Vì thế, Kuroko cũng nở một nụ cười đáp lễ.

"Đúng vậy, Akashi-kun."

Nhìn nụ cười so với hắn còn tự nhiên hơn kia, Akashi bỗng cảm thấy thiếu niên mờ nhạt này còn thú vị hơn hắn tưởng tượng nhiều. Điều này chứng minh suy nghĩ của hắn càng thêm chính xác! Thiếu niên tóc đỏ không nói gì, nhưng hắn không nói không có nghĩa mọi thứ phải lắng xuống, cô gái duy nhất trong đám bọn họ lập tức bắt lấy cơ hội, vô cùng hào hứng chớp mắt với Kuroko.

"Xin chào, tớ là Momoi Satsuki. Rất vui được gặp cậu, tớ gọi cậu là Tetsu-kun được chứ? Lần trước tụi mình gặp nhau ở phòng y tế a~"

Từ đời trước, ngay sau khi cùng với Thế hệ Kỳ tích hoàn toàn tách ra, Kuroko cũng chỉ giữ liên lạc với thiếu nữ tóc hồng này. Phải nói là tình bạn của Kuroko và Momoi rất tốt rất bền vững, vì thế mà cậu luôn có rất nhiều thiện cảm với cô bạn tài giỏi này của mình.

"Tất nhiên là được rồi. Tớ cũng rất vui được làm quen với cậu, Momoi-san."

Hầu hết mọi người đều cảm thấy Kuroko hình như thoải mái hơn khi nói chuyện với Momoi, khóe môi thiếu niên tóc lam hơi cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy. Điều này khiến bọn Aomine đang hơi khó chịu liền cảm thấy như có hoa nở trong lòng.

Momoi nhạy bén phát hiện nhiệt độ không xung quanh hơi giảm xuống một chút rồi lại tăng lên bất thình lình. Thiếu nữ lập tức ngồi im một chỗ, tuy miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại yên lặng quan sát mấy tên cao lớn trước mặt.

Ái chà, hình như có gì đó sai sai a?

Mà sai ở đâu thì cô không có biết nha, nhưng mà bạn học Kuroko mới quen này thật là thu hút đến kỳ lạ. Từ lần đầu tiên gặp cậu, cô đã cảm thấy cả người thiếu niên này luôn bao vây bởi sự điềm tĩnh mờ nhạt và cảm giác thành thục trước tuổi nhưng lại khiến người ta không thể nào có ác cảm được. Có lẽ bọn Akashi cũng có cảm nhận giống cô đi.

Khoảng vài phút sau, đồ ăn bọn họ gọi đã được mang ra, đương nhiên là bày đến chật kín cả bàn (chủ yếu là của Murasakibara). Kuroko thực thỏa mãn cầm cốc sữa lắc vị vani hút đều đều, biểu cảm hơi chút thả lỏng khiến khuôn mặt thiếu niên thoạt nhìn trở nên cực kỳ ôn nhu.

Vài người nào đó nhìn thấy nhất thời liền ngây ra, thẳng đến khi Momoi hắt hơi một cái mới sực tỉnh.

Akashi bình thường sẽ không đụng đến thức ăn nhanh nên lúc này hắn chỉ ngồi nhìn cả đám ăn uống. Đôi đồng tử màu đỏ máu lặng lẽ quan sát thiếu niên phía đối diện, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Lúc sau, hắn cười cười mở lời.

"Này Tetsuya, tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tớ vẫn muốn cậu gia nhập câu lạc bộ bóng rổ. Tin tưởng tớ, cậu nhất định sẽ trở thành một con bài chủ chốt của bóng rổ Teikou." Rốt cuộc hắn cũng biết nên đào tạo Kuroko như nào rồi, đương nhiên điều kiện đầu tiên là thiếu niên này phải gia nhập bọn họ.

Lời nói của Akashi thành công khiến đám còn lại chú ý. Mặc dù Akashi đã bị từ chối một lần, mặc dù Kuroko đã nói bản thân cậu chơi không tốt nhưng bọn Aomine đều không tự chủ mà hy vọng cậu sẽ đồng ý. Mà đương sự là Kuroko thì lại im lặng, đôi mắt màu lam thoáng nhìn qua Akashi rồi nhanh chóng thu lại.

Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Akashi nhạy bén bắt được vài cảm xúc bất thường trong ánh mắt thản nhiên kia, hoài niệm và giễu cợt, điều này khiến hắn nhướng mày. Nhưng không để hắn chờ lâu, Kuroko vẫn bình tĩnh y hệt lần trước, không nhanh không chậm đáp.

"Cảm ơn, nhưng tớ xin phép được từ chối. Akashi-kun, tớ không hợp với bóng rổ. Và tớ cũng sẽ không chơi nữa."

"Tetsuya này, cậu là người đầu tiên dám từ chối tớ hai lần cho một yêu cầu. Cậu cảm thấy nên thế nào?" Dường như đoán được Kuroko sẽ cự tuyệt, Akashi hoàn toàn không lộ ra vẻ không vui, chỉ là thâm sâu nhìn Kuroko, hỏi đến một câu không liên quan.

Kuroko hơi giật giật ngón tay, trên thực tế cậu đối với Akashi luôn có chút do dự. Hắn đặc biệt chán ghét phải nhắc lại lần thứ ba cũng như mọi chuyện không thuận theo ý mình, tính cách này sau khi lên Cao trung lại càng trở nên ác liệt. 

Tuy cậu không sợ phải chọc giận hắn nhưng hiện tại bọn họ còn không tính là đồng đội, nhiều lắm là bạn bè mới quen thôi, Kuroko sợ chọc hắn bất mãn thì cuộc sống Trung học của mình liền đi tong rồi. Dù sao cậu cũng không cho rằng mình có thể có cái gì đặc biệt đến mức để hắn khoan dung cả.

Kuroko thở dài, "Akashi-kun, tớ thật sự không có cảm giác với bóng rổ. Cho nên, yêu cầu của cậu, tớ thật sự không để đáp ứng."

Thái độ của cậu từ đầu tới cuối vẫn rất kiên định. Nhận thấy thiếu niên tóc lam đang chịu căng thẳng, Aomine mở miệng định nói gì đó nhưng bị Akashi cướp lời.

"Vậy thì cho tớ thấy lời nói của cậu là sự thật đi, Tetsuya."

Thiếu niên tóc đỏ nhàn nhạt nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười tuyệt mĩ, ngữ điệu tuyệt không cho phép từ chối. Quả nhiên là hắn vẫn không muốn bỏ qua cậu, con người này đặc biệt như vậy, sao hắn lại có thể không hứng thú đây?

一一一一一

Thứ 6/24/04/2020.

(#Last.)

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaWhere stories live. Discover now