20

927 83 19
                                    

Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến, mặt đối mặt ngã nhào ra đất, phía sau là quái vật nhe răng trợn mắt ra sức gầm thét đập vào người cậu như điên.

Vừa rồi mục tiêu đột nhiên rẽ ngoặt, dã nhân không kịp phản ứng cho nên đầu đâm mạnh vào vách động, bị cạnh đá gồ lên làm tróc mất một mảng da, vết máu màu nâu đen thuận theo hốc mắt nhỏ giọt xuống dưới. Cũng khó trách vì sao nó giận dữ như vậy.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đầu óc hỗn độn, đau đến thấu trời, nếu còn không nghĩ cách để đứng dậy, chỉ e xương sườn của cậu không chống đỡ nổi.

"Mẹ kiếp! Thứ này thối thật..." Tiêu Chiến bị ép tới mức hít thở không thông, cau mày bịt mũi không lên tiếng nữa.

Dã nhân này không biết là làm sao vậy, cách xa còn tạm, đến gần quả thực thối đến nồng nặc, có thể nói là mùi hôi bay xa mười dặm, ba ngày không dứt!

Có điều mặc dù cái mũi bị tra tấn, Vương Nhất Bác còn cảm thấy rất vừa lòng bởi vì Tiêu Chiến không có cách nào mở mồm tiếp tục nói chuyện. Nếu không phải đang đau không thở nổi, cậu phỏng chừng còn có thể cười ra tiếng.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, trấn tĩnh nói: "Đếm ngược ba hai một, tôi lăn qua trái, anh tranh thủ lui về sau."

Vị trí của bọn họ lúc này là nằm ngay chỗ giao nhau giữa hai cửa hang, lệch một góc 90 độ, đằng sau còn có một con quái vật xú khí xung thiên. Tiêu Chiến không tào nào mở mồm lên tiếng, chỉ có thể hữu khí vô lực gật đầu một cái.

Vương Nhất Bác đếm ngược, tức tốc xoay người lăn sang bên cạnh, sau khi khó khăn dừng lại ở chân vách tường, cậu thuận thế co chân đạp mạnh về phía dã nhân.

Quái vật bị đạp lùi về sau càng thêm phẫn nộ, nó gầm lên một tiếng rồi tức tốc lao lên. Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn thấy hai chiếc răng nanh của sinh vật này to bằng năm đầu ngón tay chụm lại, chỉ cần nó cắn xuống một phát, nếu không chết thì cũng đi toi nửa cái mạng.

Vương Nhất Bác nghĩ cũng không kịp nghĩ, tranh thủ thời gian lùi người sang bên, nhưng tốc độ của Tiêu Chiến còn nhanh hơn cậu tưởng. Trong mấy giây ngắn ngủi, hắn lui về sau mười mấy bước chạy lấy đà, trong mắt chỉ thấy được một cái bóng vụt qua, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, con quái vật trên dưới 300 cân đã rú lên một tiếng thê thảm, bị đạp ngã ngửa ra xa ba mét.

Sức lực của người này quả thực còn giống quái vật hơn cả quái vật!

Vương Nhất Bác ngoác mồm kinh ngạc.

"Đi thôi, không lẽ cậu còn chờ tôi bế?" Tiêu Chiến nói.

Mắt thấy quái vật có xu thế ngóc đầu trở lại, Vương Nhất Bác cấp tốc đứng dậy đi theo Tiêu Chiến rút vào cửa hang bên cạnh. Quả nhiên, nó lập tức bám sát theo sau giống như đĩa đói.

Mới vừa rồi cậu còn nghĩ, bằng thân thủ của Tiêu Chiến, giải quyết một con quái vật chắc cũng không vấn đề gì, hiện tại xem ra là không được.

Thứ này thắng ở chỗ da dày thịt béo, cơ bắp toàn thân rắn chắc đến mức gần như đao thương bất nhập, cho dù vừa rồi bay xa một đoạn vẫn không thể khiến nó tổn thương dù chỉ mảy may, thậm chí tốc độ đuổi theo bọn họ chỉ tăng không giảm.

Sau khi bị chọc điên, cổ họng quái vật phát ra âm thanh khục khặc dị thường, trong ám đạo đen ngòm nghe phá lệ khiếp người.

Tổn thương trên người Vương Nhất Bác bị mấy đập trời giáng vừa rồi làm cho nặng lên thêm, lúc chạy đau không tưởng nổi, tốc độ dĩ nhiên theo không kịp Tiêu Chiến, chẳng mấy chốc đã tụt lại phía sau.

Nơi này không gian to lớn, người mắc kẹt bên trong đột nhiên có loại ảo giác bản thân là một con kiến. Vách động bốn bề bóng loáng vô cùng, là bùn đất bị động vật mài cọ qua thời gian dài mà trở nên trơn nhẵn, khắp nơi đều là mùi thối của chúng.

Trong lúc cả hai chạy trốn, ánh sáng đèn pin lắc lư tán loạn theo chuyển động của cánh tay, khắp nơi đều là ám đạo sâu hun hút không nhìn thấy được điểm cuối.

Tiêu Chiến dẫn đường phía trước, đột nhiên ngừng lại mắng to một câu, Vương Nhất Bác suýt nữa đâm sầm vào lưng hắn, còn chưa kịp lui trở về đã nghe đối phương tức giận nói: "Là đường cùng."
   
Dưới này không có ánh sáng, toàn bộ đều phải dựa vào đèn pin, vốn dĩ cho rằng địa đạo bốn phương thông suốt thì đi đường nào cũng sẽ thông với nhau, kết quả lại không như suy đoán. Vương Nhất Bác cẩn thận liếc mắt ra sau dò xét tình hình, không nhìn còn đỡ, nhìn rồi trong lòng không khỏi run lên.

Quái vật khục khục khặc khặc càng lúc cách bọn họ càng gần.

Không gian bịt kín khiến cho kích thước của dã nhân này có vẻ càng thêm khổng lồ, hơn nữa nó còn đang mạnh mẽ đâm đầu về phía hai người như trâu điên, có cảm giác cả địa đạo đều đang chấn động.

Đầu óc xoay chuyển, nhịp tim như sấm, Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến đứng bên cạnh sợ hãi thán phục: "Sao lại có sinh vật phản khoa học như vậy tồn tại trên đời chứ..."

"Phải nói là tại sao lại có người thiết kế trò chơi biến thái đến như vậy."

"Đúng, đã biến thái lại còn chọn trúng thanh niên mẫu mực như tôi." Tiêu Chiến tiếp tục cảm thán, "Xem ra vẫn là làm việc thiện chưa đủ, bình thường dắt người già qua đường còn quá ít."

"......"

Là ngại tiền tiêu không đủ nhanh cho nên mới nghĩ đến loại phương thức làm từ thiện này sao?

Vương Nhất Bác rất muốn bổ đầu người này ra xem thử mạch não bên trong chạy kiểu gì, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn nói: "Chia ra hai bên áp sát vào tường đi, phân tán lực chú ý của nó."

Tiêu Chiến áp lưng vào vách động, hoài nghi đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Quái vật cũng mắc chứng khó chọn à?"

"......"

Căn cứ theo biểu hiện lúc cậu và Triệu Nhượng tách ra chạy mà nói, thứ này xác thực sẽ phân vân mấy giây, bất quá Vương Nhất Bác không muốn dùng loại từ ngữ như vậy để hình dung một con quái vật.

"Tôi thấy nó đơn thuần chỉ là ngu ngốc mà thôi."

Quả nhiên như trong dự đoán, mục tiêu đột ngột một biến thành hai, bước chân vội vã của quái vật dần dần chậm lại, nó từng bước từng bước đi tới trước mặt hai người.

Lại là một trận hôi thối đến ngạt thở.

Bất quá lần này nó không còn cho bọn họ cơ hội để hô hấp, bàn tay to như quả bóng rổ đập xuống ngay tức thì. Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi xổm người, nương theo khe hở dưới cánh tay quái vật mà nhanh chóng chui ra ngoài.

Đáng tiếc, người bên kia không được may mắn như vậy.

Dã nhân nhìn thấy mục tiêu bên phải trượt đi, cả giận giơ chân đạp sang trái một cước, Tiêu Chiến phản ứng nhanh nhẹn, thấy vậy bèn thuận thế lăn ra xa chừng năm mét, suýt sao tránh được một kiếp.

Nhưng dường như là sợ con mồi đáng giận lại lần nữa chuồn đi, quái vật vội vàng giơ nắm đấm lên, đuổi theo sát nút.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 15, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

zsww | Không Gian Chết ChócWhere stories live. Discover now