07

667 97 5
                                    

《Đám người vong mạng như một bầy cừu, xác người, chó hoang, quạ đen trải đầy trên mặt đất. Kẻ còn sống nếu như không mất ngón tay, ngón chân hay mù mắt thì cũng đều trở nên điên loạn》

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn bức hoạ treo trên tường, dòng chú giải âm trầm ghi bằng tiếng Trung lại có phong cách tả thực của phương Tây, cảnh toà thành chết mang đến cảm giác vô cùng đè nén đánh vào thị giác.

Không biết tranh đã bị ủ trong chốn âm u này bao lâu, hơn phân nửa đều đã thấm ướt ố vàng. Giống một vật cũ bị người lãng quên thật nhiều năm, tuỳ ý gác vào trong tầng hầm ẩm thấp.

Thực tế mà nói, mặt tường ở dưới này đâu đâu cũng là đốm mốc, mặt đất trải đầy vết bẩn to to nhỏ nhỏ. Ngoại trừ khu trung tâm có đèn chiếu sáng, bốn phía đều đem ngòm một mảnh, còn có mấy cổng đường hầm không biết là ám đạo dẫn đến nơi nào.

Khung cảnh gây nên cảm giác vô cùng rách nát.

Thỉnh thoảng có tiếng tí tách tí tách từ trong ám đạo truyền đến, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi đây là tiếng nước hay là tiếng máu nhỏ xuống đất sau khi một sinh vật gì đó chết đi.

Kích thước của những đường hầm này cũng không đều, từ xa nhìn lại vẫn có thể thấy được miệng hầm bò đầy rêu xanh, chiều cao đủ chỗ cho một người trưởng thành đi vào, phía trên đều có dáng một tấm biển đỏ chót đầy tính cảnh cáo.

Sự quỷ dị và nguy hiểm không lường được của tình cảnh xung quanh khiến cho chín người không có một ai dám chủ động tới gần.

Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu trời sinh đối với những nơi tối tăm sinh ra bài xích đến cực điểm, trước nay nhìn thấy đều là tránh càng xa càng tốt.

Không thể không nói, gian mật thất ngầm này to vượt mức tưởng tượng, chỉ mấy căn phòng không biết dùng để làm gì đã nhiều đếm không hết, còn chưa biết không gian phía bên kia của mấy đường hầm rộng lớn cỡ nào.

To đến mức giống như một toà thành hoang phế dưới mặt đất, bị người ta cố tình cải tạo thành trò chơi tử vong.

Vương Nhất Bác đã đứng trước bức tranh này được một hồi, bên cạnh là mấy mươi gian phòng xếp ngay ngắn thành dãy, ngoài cửa mỗi gian phòng đều có treo một bức tranh.

Khác với cửa nhà kho, cửa của những căn phòng này đều sơn một lớp sơn xanh, chỉ là sau khi bong tróc lại bắt đầu biến thành màu xanh đen.

Tứ phía phong bế, ngoại trừ cửa lớn im lìm thì một khung cửa sổ cũng không có, những căn phòng này giống như trạm tiếp tế duy nhất ở dưới lòng đất.

"Nhất Bác ca, sao anh cứ đứng nhìn bức tranh này vậy?"

Triệu Nhượng thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bức hoạ quỷ dị trên tường thì không khỏi rùng mình, bọn họ đi từ trái sang phải quan sát một lượt, cấu trúc của các căn phòng đều giống hệt như đúc, chỉ có tranh treo bên ngoài là khác nhau.

Lần lượt nhìn khắp các mặt tường, không biết vì sao Vương Nhất Bác lại dừng trước bức hoạ thây phơi đầy đồng này.

zsww | Không Gian Chết ChócWhere stories live. Discover now