16

505 78 4
                                    

Người đầu tiên đã chết.

Tiếng nhấm nháp ghê rợn vẫn đang tiếp tục, tám người còn lại xanh cả mặt mày, cũng không dám đến gần nơi phát ra âm thanh.

Rất hiển nhiên, nơi này ẩn giấu loài sinh vật ăn thịt mà bọn họ không biết rõ, hàm răng sắc bén của nó có thể nhai nát xương người. Mà đáng kiếp hơn đó chính là, chắc chắn không chỉ có một con.

Tám người bọn họ dường như đã rơi vào địa bàn của loài dã thú, tiến thoái lưỡng nan.

"Thật sự chết người, là thật sự chết người..." Chu Tiểu Huy run rẩy nói, có vẻ đã bị tin tức tử vong của Lưu Kiến Quốc kích thích đến suy sụp.

"Đừng lớn tiếng, coi chừng dẫn dụ thứ kia ra ngoài." Ngô nữ sĩ thấp giọng nhắc nhở.

Bên tay phải Vương Nhất Bác là Triệu Nhượng run lẩy bẩy, bên trái là Từ San San khóc đến đáng thương, đối diện là Chu Tiểu Huy bởi vì không dám phát ra tiếng động cho nên tiếng nức nở ách trong cuống họng, trong không gian tối đen nghe càng phá lệ âm trầm.

"Chúng ta tìm một nơi có thể ẩn thân trước." Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, trong không gian lại truyền đến một thanh âm khác.

《Hoan nghênh các vị dũng giả đã thàng công tiến vào cửa thứ hai. Các vị có nhiệm vụ tìm ra tất cả các thẻ thông quan để khởi động cửa đào thoát, di chuyển đến cửa ải tiếp theo》

Lời nhắc nhở của hệ thống trước giờ vẫn luôn đơn giản rõ ràng, không để lại bất cứ thông tin thừa nào, tin tức thực sự hữu hạn. Chỉ biết là đào thoát của ải trước đã bị vô hiệu hoá, hiện giờ bọn họ phải tìm được thẻ thông quan khác thì mới có thể mở được chặng tiếp theo.

Không biết còn có bao nhiêu lần "tiếp theo" như vậy nữa, trong lòng mỗi người đều mơ hồ. Hơn nữa lần này Lưu Kiến Quốc bỏ mạng ngoài ý muốn, không rõ có ảnh hưởng đến việc khởi động cửa đào thoát hay không.

Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Đi sang bên kia, trước tiên tìm nơi ẩn nấp."

Mắt Vương Nhất Bác bị cận, dưới nền đất lại tối mờ mờ, căn bản không nhìn rõ đông tây nam bắc. Nghe Tiêu Chiến nói xong cậu cũng không do dự, lập tức dắt lấy Triệu Nhượng co co rụt rụt kềm nén tiếng khóc thiếu điều muốn ngất xỉu ngay bên cạnh, vội vàng đi qua.

Tám người kinh hồn tán đảm, không ngừng cấp tốc di chuyển sang bên trái, tận lực hạ thấp tiếng bước chân, sợ đánh động đám dã thú trong hang động.

Đến lúc bọn họ đi đến bãi đá, thanh âm nhấm nuốt thịt tươi khiến người rùng mình rốt cục cũng ngừng. Có vẻ nó đã ăn no rồi, Vương Nhất Bác rõ ràng nghe được một tiếng thở dài đầy thoả mãn.

"Mẹ nó, rốt cục là quái vật gì..." Đầu đinh nấp sau tảng đá, đè ép yết hầu, gằn giọng nghiến răng nghiến lợi.

"Có khi nào là gấu?" Triệu Thừa Ân suy đoán.

Ngô nữ sĩ cau mày: "Phía trước trên mặt đất có mấy cái dấu chân, không giống chân gấu cho lắm."

"Suỵt!" Vương Nhất Bác giơ ngón trỏ ra hiệu cho đám người im lặng, sau lại chỉ tay vào một cái cửa hang ở gần đó.

zsww | Không Gian Chết ChócWhere stories live. Discover now