02

1K 148 21
                                    

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn sang, trông có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai.

"Cậu biết tôi?"

Đối phương tuy khẩn trương nhưng lập tức gạt ra một nụ cười: "Em biết anh, cũng rất thích xem anh nhảy, em tên Triệu Nhượng."

Đại khái là hậu bối trong giới giải trí, nếu đổi lại lúc bình thường, cho dù Vương Nhất Bác không quen biết cũng sẽ khách sáo mấy câu, nhưng dưới tình cảnh này cậu quả thực không có kiên nhẫn, chỉ gật gật đầu.

Nhìn bố cục và thiết kế khép kín của lồng giam, chỉ sợ bên ngoài không ai biết đến địa phương quỷ quái này. Hơn nữa nếu đã có kẻ dám trắng trợn bắt người hàng loạt như vậy, nhất định còn có kế hoạch tiếp theo.

Chỉ là, động cơ đằng sau việc này là gì? Cướp tiền? Lấy mạng? Thật khó mà biết được.

Triệu Nhượng nhỏ giọng nói: "Bên ngoài rất yên tĩnh, nơi này hẳn là một tầng hầm nằm ở ngoại ô."

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Trước khi hôn mê cậu đang làm gì?"

"Giữa trưa em đang thu âm cùng với mấy người trong nhóm, sau khi đi vệ sinh một chuyến...tỉnh lại đã thấy nằm ở chỗ này."

Đầu đinh cũng đáp: "Tôi với bạn gái vừa mới từ quán ăn đi ra, sau đó thì không biết gì nữa."

"Ăn trưa hay ăn tối?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hơn bảy giờ tối."

Chu Tiểu Huy nói: "Tôi với Lưu ca là mười giờ sáng vừa xuống máy bay, tài xế đột ngột gọi đến báo kẹt đường, bảo bọn tôi thuê tạm xe ngoài, lên xe không lâu liền mất đi ý thức..."

Lưu Kiến Quốc thở dài một hơi, bỗng nhiên quay sang hỏi đầu đinh: "Cậu nói đêm là đêm 26 hay 27?"

Đầu đinh thấy phiền, nhưng cũng không có ý định giấu diếm, liền mất kiên nhẫn mà đáp: "27."

"Trời đánh thánh vật chúng mày, hợp đồng làm ăn trị giá ba trăm vạn của lão tử!"

Đầu đinh không nhịn được nữa, gắt lên một hơi: "Nhiều tiền như vậy không bằng đi đàm phán với bọn bắt cóc, bảo chúng nó thả ông ra!"

Lưu Kiến Quốc nghe xong giống như dây pháo bị châm ngòi, lập tức rống lên, thanh âm to đến mức có thể bật tung nóc phòng.

Vương Nhất Bác thật sự có xúc động muốn bịt lỗ tai, cố nén tạp âm nhìn về phía hai mẹ con. Người mẹ kia hiểu ý, lập tức trình bày: "Buổi sáng con tôi vừa mới về nước, hai mẹ con vẫn luôn ở nhà không có ra ngoài."

Hoàn toàn không có quy luật.

Nam nữ già trẻ đều có, đủ loại địa điểm, sự kiện, studio, nhà vệ sinh, quán ăn, sân bay, thậm chí ngay trong nhà. Thời gian cũng cực kỳ hỗn loạn, sáng trưa chiều tối...

Không có chút manh mối nào.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, có một giọng nữ lạnh lẽo máy móc đột ngột xông ra.

《Cảnh báo cảnh báo! Tạp âm trong không gian vượt qua 70dB, hệ thống kích hoạt chế độ thanh trừ》

Mọi người ở đây còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thanh âm kia đã bắt đầu đếm ngược.

zsww | Không Gian Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ