17

443 76 15
                                    

"Để tôi đi."

Vương Nhất Bác phản đối: "Không, anh đi tìm thẻ thông quan."

"Lý do?"

"Không có lý do gì cả."

"Cậu cứ luôn đối đãi tôi khác với mọi người." Tiêu Chiến giả vờ tổn thương.

Kỳ thật trong lòng đã có sẵn đáp án, dựa theo tình huống trước mắt mà nói, mặc dù Tiêu Chiến hành sự khó đoán, ăn nói khoa trương, nhưng lại là người duy nhất vừa có năng lực vừa đáng tin.

Kỳ diệu chính là, mặc dù bọn họ ngoài miệng hay khích nhau, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến việc Vương Nhất Bác tín nhiệm Tiêu Chiến. Xét đến lý do chắc chỉ có thể là tử vong ập đến, vì để cộng sinh, không ai có thể chỉ lo thân mình.

Ngô nữ sĩ nói: "Tiểu vương, tôi đi tìm cửa đào thoát với cậu."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại bị Triệu Nhượng đánh gãy: "Nhất Bác ca, em là con trai, để em đi với anh."

"Được."

"Ngô nữ sĩ và mọi người hãy ở lại đây chờ, tôi với Tiêu huynh đệ đi tìm thẻ thông quan." Đầu đinh cũng gia nhập đội ngũ.

"Đi thôi, tìm đồ càng đông càng dễ bất đồng ý kiến, có thể chiếu ứng lẫn nhau là đủ rồi."

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy, không có ý định lãng phí thời gian. Trước khi đi, hắn còn xoay sang nói với Vương Nhất Bác một câu: "Chú ý an toàn, lúc nguy cấp cũng có thể lớn tiếng kêu cứu."

Vương Nhất Bác ngẩn người, đáp: "Cùng nhau cố gắng."

"Kỳ thật "ngầu" không có nghĩa là phải tích chữ như vàng, lên tiếng động viên tinh thần đồng đội cũng ngầu lắm đấy."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Tôi tin anh nhất định có thể nhanh chóng tìm được thẻ thông quan."

"Được cậu quan tâm như vậy, tôi sẽ cố gắng bảo vệ bản thân cho thật tốt."

"......"

-

Hai đội chia ra hai ngả, Vương Nhất Bác dọc theo cột đá đi ra bên ngoài. Nơi này âm u tăm tối, đến cả đồ vật to lớn rõ ràng như cửa đào thoát cũng khó mà phát hiện được.

Bọn họ chỉ có thể thâm nhập càng sâu hơn để đi tìm, mặt đất thì gập ghềnh, hai người thất tha thất thểu dò đường tiến lên. Ban nãy khẩn trương cho nên chưa kịp nghĩ thấu đáo, hiện tại hai người không có bất kỳ vũ khí gì để phòng thân, nếu như gặp phải quái vật thì chỉ còn cách co cẳng chạy trở về.

Triệu Nhượng thận trọng đi phía bên phải, Vương Nhất Bác có thể từ tiếng hít thở mà nghe ra sự sợ hãi của đối phương. Đến lúc này, hết thảy hoài nghi trong lòng cậu đều tan thành mây khói.

Trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, không ai có thể chủ động đứng ra nhận lấy trọng trách, nhất là khi bản thân cậu ta còn sợ muốn chết. Triệu Nhượng quả thật đã coi cậu là người đáng tin duy nhất, cho nên mới có thể bất chấp tất cả.

Đến cả Vương Nhất Bác còn lo lắng thay cho sự tín nhiệm mù quáng của cậu ta.

"Lát nữa có biến động gì thì trực tiếp chạy trở về, thứ kia kích thước rất lớn, hẳn là tốc độ cũng tương đối chậm chạp."

"Dạ." Triệu Nhượng nhỏ giọng trả lời

"Nhất Bác ca, vừa rồi em vẫn luôn cố gắng hồi tưởng lại xem mình có tiếp xúc với trò chơi nào giống như anh nói không." Sắc mặt có chút do dự, cậu nhóc dè dặt lên tiếng, "Em nhớ hơn hai tuần trước, Nhậm Hào có tải một trò chơi về di động, em đăng ký tài khoản xong còn chưa kịp chơi thì lại bận đi làm việc khác...như vậy cũng tính sao?"

Lại thêm một dữ kiện nữa, Vương Nhất Bác cảm thấy gần như không còn cần thiết phải đi chứng thực xem bọn họ vì sao lại bị bắt vào nơi này, đáp án cho câu đố đã quá rõ ràng.

"Lúc đăng ký cậu nhập số căn cước?"

"Đúng, bởi vì trò chơi cấm trẻ vị thành niên..."

"Đó chính là nguyên nhân chúng ta bị đưa tới đây." Vương Nhất Bác không chút nào sợ hãi.

"Em...có phải em đã làm chậm trễ cái gì rồi không?"

"Cũng không có gì" Vương Nhất Bác ra hiệu cho Triệu Nhượng đừng lo lắng, "Tuy rằng không lấy được vật phẩm hỗ trợ, nhưng coi như cũng là tiết kiệm chút thời gian cho các cửa ải phía sau."

Triệu Nhượng trầm mặc một hồi, hỏi: "Trò chơi đó có đặc điểm gì không, Nhất Bác ca?"

Vương Nhất Bác mắt đen lấp loé: "Tôi cũng chơi được mấy phút thôi, không tìm ra đầu mối."

"Chỉ có điều, đó có vẻ là trò một người làm nhiệm vụ vượt ải, không hiểu vì lý do gì phải bắt chín người giam xuống tầng hầm này..."

"Aaa—!"

Vương Nhất Bác đang cố nhớ lại quy tắc của trò chơi, người bên cạnh bất thình lình hét lên một tiếng thật vang dội. Cùng lúc đó, dưới chân cậu đột nhiên trống không.

Cơ hồ là không kịp phản ứng, thân thể Vương Nhất Bác liền mất hết trọng lượng, rơi thẳng xuống dưới.

Hoá ra bên cạnh đống đất đá ngổn ngang này còn ẩn giấu một cái địa động!

zsww | Không Gian Chết ChócΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα