18

446 66 7
                                    

Cảm giác mất trọng lượng cũng không kéo dài, mấy giây sau liền đụng phải mặt đất.

Nơi Vương Nhất Bác rơi xuống có tảng đá nhô lên, vừa vặn va đập vào eo, cảm giác ê ẩm thấu xương khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng, nhất thời không thể động đậy.

Triệu Nhượng ở bên cạnh cũng không khá là bao, đầu không biết đánh bộp vào nơi nào, Vương Nhất Bác nghe còn thấy đau hộ.

"Cậu không sao chứ?"

"Bị đập vào não chước...hơi đau một chút."

Người thiết kế trò chơi này dường như quyết tâm muốn để cho bọn họ phải lần mò tìm đường trong bóng đêm, cơ bản ánh đèn bên ngoài đã ngầm không chịu được, chỗ hai người rơi xuống càng là giơ tay nhìn không ra năm ngón.

Dưới này còn có một thứ mùi hôi thối ẩm mốc nào đó khiến cho người ta ngột ngạt.

Vương Nhất Bác nín thở, án lấy cái eo đau mà đứng lên tìm đèn pin, phỏng chừng sau lưng đã bầm tím, chỉ cần dùng sức một chút liền thấy đau, mồ hôi lạnh trên người túa ra như tắm.

Triệu Nhượng nghe thấy tiếng rít khẽ của người bên cạnh, bèn lo lắng hỏi: "Nhất Bác ca, anh không sao chứ?"

Triệu Nhượng vừa nói vừa định mở đèn pin lên kiểm tra tình huống, chỉ là cái tay giơ được một nửa đã bị Vương Nhất Bác ấn ngược trở về, buộc cậu ta phải tắt đèn pin đi.

"Cậu nghe thử xem." Vương Nhất Bác kéo Triệu Nhượng lùi sát vào vách đá, giọng nói trở nên ngưng trọng.

Triệu Nhượng bị doạ rùng mình, đến thở cũng không dám thở, nghe vậy chỉ biết dóng tai lên nghe ngóng động tĩnh bốn phía, chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy tê cả da đầu.

Lại là tiếng hít thở quen thuộc.

"Có quái vật..."

Lúc này tiếng động rất gần, phảng phất con quái vật kia chỉ cách bọn họ không đầy mười mét, đến từng hơi thở đều có thể nghe được rõ ràng.

Sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, nhất thời cơ thể cũng quên luôn cả cảm giác đau đớn.

Vừa rơi xuống hố lại còn tự dâng mình vào hang ổ của quái vật, đúng là phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí.

Vương Nhất Bác nhịn đau, lặng lẽ sờ tay lên vách động ẩm ướt, khoảng cách tính từ miệng hố đến nơi này ước chừng ba mét, trừ khi có người quẳng dây xuống cứu, bằng không tự mình leo lên là chuyện bất khả thi.

Đạo lý "trời không tuyệt đường người" lại một lần nữa bị đánh bại bởi hiện thực, trạng huống này chính là muốn dồn bọn họ vào chỗ chết.

Địa động sâu không thể vượt, trong động còn có một con quái vật đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Lửa giận vô hình dần dần nhen nhóm trong lòng, Vương Nhất Bác vô thức siết chặt nắm tay. Nếu như kẻ thiết kế ra trò chơi điên loạn này đứng ngay trước mặt, xem như là sau đó phải ngồi tù, cậu khẳng định cũng sẽ lập tức bay tới giết chết hắn!

Trò chơi này thật sự quá ác liệt.

Không có mục đích, không vì lợi ích, không tiếc nhân mạng, thuần túy chính là muốn nhìn một đám người thừa sống thiếu chết để hoàn thành một thứ gọi là "trò chơi". Nếu không phải tự mình trải nghiệm, Vương Nhất Bác không thể tin được xã hội văn minh hiện đại còn tồn tại địa phương nào âm u hẻo lánh như thế.

zsww | Không Gian Chết ChócKde žijí příběhy. Začni objevovat