11

576 107 24
                                    

"Sau khi mọi người vào trong, tôi với Tiêu huynh đệ ở ngoài dạo một vòng. Ngoại trừ thùng đựng hàng cỡ lớn cỡ nhỏ nằm ngổn ngang ra thì mấy cái khoang màu lam nhạt giống như thang máy đằng kia chính là cửa ải. Gồm chín không gian độc lập, phải dùng thẻ thông quan mới có thể khởi động."

"Có thể xác định đây chính là không gian dưới lòng đất do người rắp tâm thiết kế. Hiện tại có một vấn đề..." Đầu đinh ngập ngừng, tất cả mọi người không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn lên, "Chúng tôi tìm khắp nơi mới phát hiện ra, trong này không có thức ăn."

Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, tính sơ có người đã một ngày không ăn cơm. Nếu như không ăn uống, một người có thể sống được mấy ngày?

"Có khi nào nằm trong những căn phòng mà chúng ta chưa mở ra hay không?" Triệu Nhượng nhỏ giọng hỏi.

Ngoại trừ nhà kho, trạm tiếp tế và thùng đựng hàng, còn rất nhiều phòng lớn phòng nhỏ lộn xộn mà bọn họ chưa mở ra, bên trong có gì cũng không ai biết.

"Khả năng không nhiều" Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn các căn phòng, "Trong túi sinh tồn có chocolate, cái đó hẳn là nguồn thức ăn duy nhất. Những phòng bên cạnh cơ bản đều bỏ không."

Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng: "Sao cậu biết?"

Vương Nhất Bác lãnh đạm trả lời: "Đoán."

"Tại sao?" Triệu Nhượng không hiểu.

"Nếu có thức ăn cần gì chuẩn bị chocolate và một chén nước trong túi sinh tồn. Không có nước, con người chỉ có thể sống ba ngày, không có đồ ăn thì duy trì đến bảy ngày là cực hạn. Đây cũng là thời gian mà 'nó' đặt ra cho chúng ta."

Vương Nhất Bác vuốt vuốt cổ tay, thanh âm lành lạnh, "Bảy ngày, hoặc là nghĩ cách thoát ra ngoài, hoặc là chết đói ở đây."

Lại là một trận trầm mặc khó tả, duy có Tiêu Chiến vẫn không chịu buông tha: "Phân tích rất có lý, vậy vì cái gì trả lời tôi chỉ vẻn vẹn một chữ?"

Vương Nhất Bác nhìn xuống chân hắn: "Bụi than trên giày anh thì sao?"

"À, cái này là vừa rồi đi lấy thẻ thông quan ở trong phòng kia giẫm phải."

"Anh cũng gọi điện?"

Nếu không vì lý do gì lại mạo hiểm đi lấy thẻ thông quan?

Đầu đinh cũng nghi hoặc: "Tiêu huynh đệ cũng gọi điện sao? Vừa rồi tôi đâu có thấy cậu đi vào phòng?"

"Đừng quên, cửa ải kia viết cần chín người mới có thể khởi động." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Lưu Kiến Quốc nằm thoi thóp kêu rên, tựa hồ đối với việc gã tiến vào phòng gọi điện đã sớm có sở liệu.

"Vậy làm sao mà cậu biết được cảnh cáo nguy hiểm trong buồng gọi điện?"

Đầu đinh hỏi ra nghi vấn trong lòng Vương Nhất Bác, một cước cứu người kia của Tiêu Chiến chỉ rõ hắn biết được đối phương không tuân theo quy tắc cho nên mới lãnh hậu quả đau đớn.

Tiêu Chiến hất cằm về phía Ngô nữ sĩ: "Con trai của bà ấy nói."

"Đúng vậy." Ngô nữ sĩ gật đầu.

Nói cách khác, thời điểm biết được cần có chín người mới khởi động được cửa ải, Tiêu Chiến đã tính toán mọi thứ chu toàn. Hắn dự đoán được với tính cách của Lưu Kiến Quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội xin giúp đỡ từ bên ngoài, vậy có nghĩa là thẻ thông quan sẽ thiếu đi một tấm.

Mà Lưu Kiến Quốc nhà giàu mới nổi cộng với Chu Tiểu Huy khúm núm nhát gan chưa chắc có năng lực tìm được thẻ, thậm chí Lưu Kiến Quốc báo cảnh sát hắn cũng dự liệu mấy phần.

Một loạt thao tác nhìn như cứu người này chi bằng nói là tự cứu, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ tới, tâm tư người này thâm trầm đến mức có chút đáng sợ.

Bọn họ chạm mặt chỉ mới mấy giờ, hắn cơ hồ đã nắm chắc tính cách mỗi người trong lòng bàn tay.

Triệu Nhượng hiếu kỳ hỏi: "Anh đi vào phòng thiếu nữ hả?"

Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt của các nam sinh xung quanh nhìn mình trở nên cực kỳ sâu xa, bèn cười khan một tiếng: "Nói chuyện thì nói cho rõ ràng,《 Minh lịch đại hỏa 》 là sự kiện hoả hoạn mang tính quốc nạn của Nhật Bản, lúc ấy lửa lớn liên tục mấy ngày, gần như thiêu chết một nửa dân số. Mặc dù nguyên nhân gây ra là một thiếu nữ mười bảy tuổi, nhưng cậu nói vậy người khác sẽ hiểu lầm."

Triệu Nhượng gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu.

Trong mắt Vương Nhất Bác thoáng qua chút ý cười thản nhiên, "Vậy anh lấy được thẻ không?"

Hai ngón tay thon dài từ trong túi áo khoác kẹp ra một tấm thẻ trắng, Tiêu Chiến chép miệng nói: "Chuyện mà Chiến ca ra tay nhất định là mười phần chắc chín."

"Lợi hại nha đại ca! Tôi thật sự phải gọi cậu một tiếng đại ca!" Đầu đinh kích động nói, "Cậu nửa đường mới tiến vào trong, vậy mà lại ra gần như cùng lúc với bọn họ, nghĩa là chỉ dùng một nửa thời gian của người bình thường để lấy được thẻ thông quan!"

Ánh mắt Vương Nhất Bác và Ngô nữ sĩ đồng thời hướng về phía Tiêu Chiến, chỉ thấy đối phương khoa trương nói: "Ưu tú là một loại năng lực, kỳ thật cũng rất mệt mỏi, mấy người không hiểu đâu."

"Có thể nói một chút anh làm thế nào lấy được thẻ nhanh như vậy hay không?" Hiếm lắm mới thấy Vương Nhất Bác tâm bình khí hoà.

"Cũng hết cách, tôi trời sinh đối với mấy thứ giả thần giả quỷ thế này không mẫn cảm, nghe được tiếng khóc cố ý tỏ ra dở sống dở chết liền đau đầu, bèn đứng giảng đạo lý với cô ta một phen."

Đám người nghẹn họng, gần như trong đầu đã mường tượng ra tình cảnh lúc đó. Giống như đi nhà ma có người bị doạ đến giận sôi lên, có người bị doạ cho tè ra quần, loại người như Tiêu Chiến chính là chẳng những không sợ mà còn mười phần không tôn trọng nhân viên công tác, chạy đến nói một câu: giả ma không giống gì hết.

Vương Nhất Bác hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó hệ thống liền tức giận phóng hoả đốt tôi" Tiêu Chiến bất đắc dĩ phất tay, "Đã bất nhân như vậy tôi cũng chỉ có thể bất nghĩa. Bạo lực chính là phương thức giải quyết vấn đề mà tôi thích."

"......"

Tiêu Chiến phủi phủi tro bụi trên người, đưa thẻ thông quan cho Chu Tiểu Huy. Người kia cảm động đến nỗi rưng rưng tròng mắt, con ngươi lấp lánh nhìn hắn chằm chằm.

Chu Tiểu Huy đang chuẩn bị dè dặt lại gần nói tiếng cảm ơn, lập tức lại bị Tiêu Chiến cau mày cự tuyệt.

"Tránh xa ra một chút, tôi bị mắc hội chứng sợ hãi bạch liên hoa."

"......"

zsww | Không Gian Chết ChócWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu