15

744 106 20
                                    

Trong mười mấy gian phòng tiếp tế của cửa đầu tiên đều là vật dụng hỗ trợ qua quan, Vương Nhất Bác cứ như vậy mà ngang nhiên bỏ lỡ.

Cũng trách chính cậu suy nghĩ không được chu toàn, đứng trước hoàn cảnh xa lạ còn chưa đủ tỉnh táo.

Tiếc nuối chính là, trò Vị Vong này có độ khó rất cao, Vương Nhất Bác chơi thử vài lần đều chết ở mấy ải đầu, về sau rảnh rỗi muốn chơi tiếp lại phát hiện nó đã đóng server.

Thế nhưng vì lý do gì Triệu Nhượng lại phủ nhận đã từng chơi qua trò này? Chẳng lẽ cậu ta có vấn đề?

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác chuyển sang màn ảnh theo dõi Triệu Nhượng, chỉ thấy người ngồi trong phòng vẫn một bộ dáng nơm nớp lo sợ, dặn không được ăn chocolate thế là cũng không dám ăn, thỉnh thoảng sợ hãi nhìn quanh bốn phía.

Ngốc thật sự ngốc, quả thực không giống người có tâm kế sâu xa.

Cũng là cậu nhất thời chủ quan, lúc ấy hẳn nên tìm thêm mấy người để chứng thực, đáng tiếc hối hận đã muộn, bọn họ không có cách nào quay lại cửa ải ban đầu.

Game trên di động nếu chết có thể hồi sinh về vạch xuất phát, mà ở dưới mật thất ngầm này, một khi sơ sẩy chỉ e là thật sự bỏ mạng.

Vương Nhất Bác yên lặng thở dài, lại kéo màn hình một cái.

Tiêu Chiến là người duy nhất từ đầu đến giờ không hề sợ hãi, như trong dự liệu, hắn lại nằm ngáy o o trên ghế.

Kỳ thật bảo toàn thể lực trong tình trạng hỗn loạn như thế này là lựa chọn chính xác, bất quá Vương Nhất Bác ngủ không được, lo nghĩ và bất an không ngừng kích thích thần kinh. Cậu không có cách nào thong dong điềm tĩnh được như Tiêu Chiến.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng lúc trong lòng càng bực bội, cảm tưởng như đã chờ một thế kỷ, cửa đào thoát rốt cục chậm rãi mở ra.

Màn hình cong trước mặt Vương Nhất Bác cũng lập tức tắt ngấm, vách tường khôi phục lại như thường, nhìn không ra bất cứ điều gì dị dạng.

Chỉ có Vương Nhất Bác biết, nhiệm vụ thần bí kia xuất hiện tương đương với việc cửa này phải có người chết.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến đập lên bả vai.

Vương Nhất Bác giật mình hoàn hồn, lập tức nhíu mày tỏ vẻ không vui.

"Cậu chặn lối đi rồi, nghĩ gì mà xuất thần vậy?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện cửa đào thoát đã di chuyển đến một địa phương hoàn toàn xa lạ, bọn họ đứng trong thông đạo chỉ vừa đủ để một người đi qua. Bởi vì cậu đứng yên tại chỗ cho nên 001 và 002 đều bị chặn đường.

Vương Nhất Bác cất bước, tranh thủ thời gian đuổi theo những người khác.

Ải này so với cửa đầu tiên cảm giác hoàn toàn không giống, ánh đèn vàng xung quanh hơi tối màu, hơn nữa số lượng đèn trên đỉnh đầu rõ ràng giảm bớt, không gian tối đen càng thêm to lớn vô chừng.

Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có mấy thứ đồ vật không biết tên nhảy bổ ra vồ lấy bọn họ.

Ở đây đã không còn các loại trạm tiếp tế, nhà kho hay gian phòng trống, mặt đất gập ghềnh đầy vụn bê tông, cơ hồ không có dấu vết hoạt động của nhân loại.

zsww | Không Gian Chết ChócWhere stories live. Discover now