12

540 95 5
                                    

Không có thức ăn nghĩa là: nếu như trong vòng bảy ngày không đào thoát được thì thứ chờ đợi bọn họ chính là cái chết.

Điều kiện hà khắc lần nữa thể hiện tính tàn khốc của trò chơi.

Thời gian gấp rút, sau khi cấp tốc chia sẻ tin tức xong, mọi người nhất trí khởi động cửa ải thông quan trước, xem thử đằng sau còn có thứ gì đang chờ đợi họ.

Lưu Kiến Quốc rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, được Chu Tiểu Huy đỡ đến nơi thiết trí cửa ải.

Trải qua một hồi tự giới thiệu, Vương Nhất Bác rốt cuộc biết đầu đinh tên Hồ Kim Hán, bạn gái anh ta là Từ San San, hai người yêu nhau từ thời đại học, dự định cuối năm nay sẽ kết hôn, đều là nhân viên công ty bình thường.

"Cũng không biết vì sao đột nhiên lại bắt chúng ta tới đây." Gương mặt thanh tú của Từ San San trở nên ủ dột, đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao đang vui vẻ chuẩn bị đi dùng bữa thì bị trói tới nơi này.

"Có thể là ngẫu nhiên." Triệu Nhượng đi bên cạnh Vương Nhất Bác, thấy cô nàng mất tinh thần liền lên tiếng an ủi theo bản năng.

"Nhưng không giống như là ngẫu nhiên..."

Dưới nền đất của tầng hầm là cột bê-tông, nước đọng và rêu xanh, vết bẩn khắp nơi đều có. Càng đến gần cửa ải đám rêu xanh và nước đọng này dần dần biết thành màu vàng sẫm rỉ sắt, ngay trước lối vào còn có một tấm tôn nhô lên khỏi mặt đất.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy một loạt khoang nhỏ màu lam nhạt, trông như thang máy hình trụ trong các trung tâm thương mại, kích thước không lớn, so ra còn nhỏ hơn thang máy một chút.

Đáy cửa ải kết nối với một cột sắt to bằng miệng chén, nhìn qua có vẻ cái khoang hình trụ này có thể di động lên xuống. Trên nóc khoang là một ít đường ống không biết dùng để làm gì, cùng với đống ống dẫn hỗn độn ngổn ngang dưới nền tầng hầm nối liền với nhau.

"Đây chính là cửa ải?" Cậu quay đầu nhìn Hồ Kim Hán.

"Đúng."

Chu Tiểu Huy thấy thế có chút do dự: "Nếu như chúng ta tách ra từng người có khi nào xảy ra nguy hiểm hay không?"

Vương Nhất Bác thử dậm chân một cái, dưới nền đất tựa hồ là rỗng.

Cậu nói: "Ở đây chỗ nào đều có thể xảy ra chuyện, vẫn là tự mình cẩn thận chút thì hơn."

Chu Tiểu Huy gật gật đầu, cũng không nói tiếp, chỉ là trên mặt quả thực có chút buồn bực. Những người xung quanh cũng không khá hơn, đặc biệt là hai mẹ con Ngô nữ sĩ và cặp đầu đinh.

Khoang nhỏ màu lam đoán chừng là thiết bị công nghệ cao dưới lòng đất, chất liệu bên ngoài trông giống pha lê, bề mặt phát ra ánh sáng giữa tầng hầm ẩm thấp u ám, trở thành tồn tại đặc biệt ở nơi này. Vách khoang mờ đục, không biết bên trong chứa gì, cũng không có tay nắm cửa mà chỉ có một khe cảm ứng thẻ từ.

Bên trên khe thẻ là một màn hình lớn chừng bàn tay, lúc này đang hiển thị một số '8'màu trắng, chín phòng đều như vậy, không rõ là có ý gì.

Không khí không nỡ chia lìa dần dần nồng đậm, Vương Nhất Bác đang nghiên cứu cửa vào thì góc áo bị người giật một cái, quay đầu lại chỉ thấy Triệu Nhượng đang tròn mắt nhìn mình.

zsww | Không Gian Chết ChócWhere stories live. Discover now