[setosdarkness] Chia ngọt sẻ bùi

1.4K 130 13
                                    

Tiêu đề: Chia ngọt sẻ bùi | Tên gốc: sharing sweetness

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện: Đột nhiên Dazai bắt đầu vào vai một anh người yêu săn sóc ân cần. Đương nhiên, Chuuya thấy cực kỳ khả nghi.

Dazai lại còn cho Chuuya mặc đồ của hắn. Và cũng đương nhiên, con tim Chuuya khó lòng chịu nổi.

Lời dịch giả: Bài tham dự Tuần lễ Cá Sên 2020 – Ngày 2 <3

"Lúc này khoảng ba giờ chiều, khí trời mùa đông dịu nhẹ lan tỏa" (Dazai Osamu, 斜陽/Tà dương)
+ kết hợp từ khóa yên bình
+ kết hợp tùy chọn áo bạn trai (boyfriend's t-shirt)

-

"Tôi ra ngoài đây—"

"—Chuuya à, từ từ đã."

Tên đần là Chuuya liền đứng sững lại ở cửa ra vào, vẫn chưa nhai hết miếng bánh kẹp mà anh vừa nhét vào miệng coi như xong vội bữa sáng. Anh sắp đi muộn vì anh vừa dậy muộn. Anh vừa dậy muộn vì đêm qua phải đến giờ trời đánh nào anh mới bò về được căn hộ thuê cùng người yêu, sau bao lâu vật lộn trong thư viện tới mức sém lông mày.

Về cơ bản, hiện giờ anh chỉ như một xác sống biết đi.

Gần đây anh quả thực bận ngập đầu: khóa luận viết mãi không xong mặc kệ anh có đấm chết cái laptop; bài tập nhóm không hề tiến triển, vì có người trong nhóm đã chuồn đi chơi xa giữa học kỳ; khoa của anh đang chuẩn bị tổ chức ngày hội trước-thềm-nghỉ-đông thường niên làm anh chỉ muốn chôn mình dưới tuyết; rồi lại đến công việc phụ trong một quán cà phê giữa mùa ai nấy đều chuộng thức nóng, đồng nghĩa lúc nào cũng có một hàng dài khách hàng chờ anh lo.

Dazai ít khi dậy sớm thế này—ban đầu, anh còn ngờ rằng hắn thực chất là một phiên bản lai xác ướp với ma cà rồng. Nhưng rồi, sau quãng thời gian ở bên hắn suốt thời đại học cho đến bây giờ, khi anh đã vào trường y, Chuuya đã rút ra được kết luận rằng, người yêu anh chẳng qua chỉ quá lười để chào ngày mới cùng nắng sớm.

Cũng có nghĩa là trong những ngày bận rộn thế này, anh chẳng mấy khi được nghe giọng hắn, chính vì vậy nên anh mới sững lại. Chỉ có vậy thôi, hừ.

Dazai đang tiến lại gần anh, quần ngủ hơi cộc để lộ mắt cá chân vì hắn cao thấy mồ, ặc. Nhưng dù có khó chịu với cái đầu cao ngất ngưởng ấy đến đâu, anh cũng quên bẵng vì chợt muộn màng ngộ ra Dazai đang cầm trên tay một chiếc áo len mềm xốp đan vặn thừng. Ừ, rồi, anh chỉ ngộ ra như vậy lúc Dazai đang trùm áo lên đầu anh, còn chỉnh lại tay để anh xỏ được vào tay áo.

Chuuya nuốt trọn lấy miếng bánh kẹp, thấy tim mình nổi trống. Trong mũi anh tràn ngập mùi táo pha quế, là mùi đặc trưng của Dazai, vì hắn vẫn tự nhận mình rất ngon nên ngửi cũng phải ngon như vậy. Áo len này là của Dazai, bởi thế nên anh mặc rộng, nhưng ít ra nó còn trùm bên ngoài vài lớp áo nên vẫn không đến độ rộng thùng thình. Dazai gần như đang ép anh vào cửa, nửa ôm lấy anh, trong khi hai tay hắn bận xắn gấu tay áo anh lên tới mép găng để đỡ phần lụng thụng.

Anh còn chưa kịp cự nự rằng anh cũng có áo len riêng (chỉ là anh chưa có thời gian để đào lên trong mớ quần áo mới giặt hay ở đâu nữa không biết, vì không hiểu sao, gần đây áo quần anh cứ biến đi đâu cả), rằng màu này quá nhạt so với gu anh (những sắc nhạt không hợp với màu mắt, màu tóc anh chút nào), rằng anh rất không thích kiểu ăn mặc của Dazai (nhất là vì đồ của hắn trên người anh lúc nào cũng quá rộng)—thì Dazai đã với tay lấy xuống một chiếc khăn len treo trên giá cạnh cửa, để quàng lên cổ anh.

Đoạn, Dazai cúi xuống đặt một chiếc hôn lên cổ, lên cằm anh, để lại cả một vệt cắn nhẹ. Đến khi lùi lại, hắn nở nụ cười mãn nguyện trên môi, ngắm nghía tuyệt tác của mình. "Được rồi, bây giờ cậu đủ ấm rồi."

"Tôi sắp muộn rồi đó," Chuuya đáp, hơi nghẹn lại. Thật tình, trời vẫn lạnh còn anh vẫn mệt nhoài, anh có thực sự phải ra ngoài hôm nay không? Rất buồn là có, nên Chuuya thấy rất bực mình sao anh lại bận đến độ không thể nghỉ một ngày để xem rốt cuộc Dazai đã làm cái chó gì, mà phải tỏ ra ngọt ngào quấn quít tới vậy. Dazai chỉ ân cần thế này mỗi khi hắn vừa làm ra trò gì rất khốn nạn, tỉ dụ như vô tình vứt mất một cái mũ của anh.

"Đi vui vẻ nhé," Dazai nói, tay vỗ nhẹ trên má anh. "Chưa gì tôi đã thấy nhớ cậu rồi đó, biết không?"

Làm cho Chuuya sau đó chút nữa đã trượt cầu thang ngã dập mặt, bởi vì cái mẹ gì vậy này???



-



Suốt một tiếng đồng hồ sau đó anh vẫn mơ mơ màng màng, lòng tự hỏi liệu có phải anh đã qua đời vì làm việc quá độ và sa chân xuống cái địa ngục này đây. Giữa ca làm sáng ở tiệm cà phê, anh chút nữa đã tự luộc chín tay mình—vì não anh vẫn mải liệt kê những tội trạng mà Dazai có lẽ đã trót gây ra để mà tự dưng sến sẩm đến thế. Tới đầu giờ chiều, anh đã nung nấu một lòng tin rằng Dazai đã quyết định cưới con chuột vẫn hay ăn vụng phô mai trong chạn bếp nhà họ, nên chỉ đang tỏ ra ngọt ngào những hòng chuộc tội mà thôi.

Chiều hôm đó anh thôi không làm khổ sai trong thư viện nữa, vì rõ ràng đầu anh không còn đủ sức để nghĩ ngợi nhiều.

Anh bận đến mức đã quên không sạc pin điện thoại hay máy sạc dự phòng, nên cũng không nhắn được cho Dazai rằng anh sẽ về sớm hôm nay.

Vậy nên, Chuuya được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng lạ lẫm lúc anh về tới căn hộ sớm hơn mọi ngày.

Dazai đang nằm trên giường, ôm lấy... gối của Chuuya. Là chiếc gối đang mặc chỗ quần áo Chuuya dạo này không thấy. Trên người tên cá thu đang ngủ không hề có chăn, mà chỉ phủ những áo len và áo khoác đã mất tích của Chuuya hệt như một tấm mền chắp vá kỳ dị.

...Chỉ cần vậy, nỗi mỏi mệt bao ngày qua bay biến trong một tiếng thở dài.

Môi khẽ cong lên, anh đến bên giường rồi thế chỗ chiếc gối trong vòng tay Dazai.

Đoạn anh nhượng bộ thêm một câu, "...Thôi được rồi, tôi cũng nhớ cậu mà, cá thu chết giẫm ạ," và cùng hắn chìm vào giấc ngủ.



-



(Đương nhiên, đợi vài tiếng sau đến lúc họ tỉnh dậy, Chuuya phát hiện ra rằng Dazai quả nhiên lại 'vô tình' vứt đi một cái mũ của anh, nên anh lại chửi hắn tung trời như thường lệ. May thay, hàng xóm của hai người họ cũng đã quá quen chuyện này.)

-end-

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ