[diphylleias] Âm điệu bất biến - p.1/2

2.2K 140 25
                                    

Tiêu đề: Âm điệu bất biến | Tên gốc: the same groove

Tácgiả: diphylleias @ AO3

Giới thiệu truyện: Dazai luôn luôn biết quá nhiều, quá nhanh, mà chẳng hay đó là lợi hay hại. Còn Chuuya lại chỉ có thể ngộ ra từng chút một, từ những va vấp ròng rã qua tháng năm.

Lời dịch giả: Một áng văn đẹp như một bài thơ, gửi tặng Dazai Osamu vào ngày sinh nhật.

Một phút quảng cáo dành cho tác giả, trời ơi các bạn hãy vô ủng hộ bạn này nhé!! [Link tại comment.] Bạn ấy mới vào fandom đã đốn tim không biết bao nhiêu người; giọng văn trữ tình lại giàu nhạc điệu này làm chính tớ đây phải đổ ngay từ những dòng đầu tiên. Chỉ thực lòng mong rằng bản dịch này của tớ có thể truyền tải hết tư vị đẹp đẽ của câu chuyện, làm một món quà xứng đáng gửi đến mọi người.

Chúc các bạn đọc vui <3

-


"Tôi yêu cậu mất rồi," Dazai nói lời ấy như một lẽ hiển nhiên, sáu ngày trước khi Chuuya đón sinh nhật tuổi mười bảy, toàn thân hắn nhuốm máu ngồi trong phòng tắm và nói bằng một giọng bình thản tựa như hắn đang nói chuyện nhiệm vụ, hay chuyện thời tiết, hay chuyện mới tìm ra một cách tự tử mới toanh vậy.

Nghe hắn có vẻ thất vọng.

Chuuya chớp mắt. Rồi liền thấy một cơn đau đầu kéo tới. "Ờ," anh bật cười, kéo dải băng trên người Dazai chặt hơn một chút, nhoẻn miệng vì thấy hắn kêu đau. Anh nhìn lên đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, hỏi ráo hoảnh, "Thế vế sau là gì?"

Dazai ậm ừ. "Không có vế sau," hắn thở dài, ngả đầu lại để dựa lên tường phòng tắm.

"Chúng nó đánh trúng đầu mày hay gì vậy?" Chuuya cười trêu. "Tao còn tưởng tụi nó trượt chứ."

Dazai không đáp, chỉ để Chuuya quấn nốt cuộn băng lên cánh tay bị thương của mình, song cái yên lặng nơi hắn có một cảm giác rất kỳ, làm anh thấy lạ lẫm, bất an. Chuuya nhìn lên Dazai lần nữa nhưng hắn vẫn chỉ nhắm mắt, hít từng hơi sâu vào lồng ngực đang lên xuống nặng nề. "Này," Chuuya hạ giọng trong bầu im lặng. "Đừng có ngủ mất đấy. Tao không viết báo cáo một mình đâu, thằng mắc dịch này."

Cuối cùng Dazai cũng mở mắt, nhưng lại không cười khẩy hay đáp trả như anh những tưởng, mà chỉ chuyên tâm quan sát gương mặt Chuuya như đang muốn tìm đáp án cho một câu hỏi không lời. Lòng thấy khó chịu, chỉ một chút nữa Chuuya đã giơ tay đánh hắn, đúng lúc Dazai dường như nhận ra điều gì, đoạn nghiêng đầu nói, "," trong giọng nói thất vọng có vẻ trầm ngâm.

"Ồ cái khỉ khô gì," Chuuya đáp, đảo mắt một vòng. "Mày có chảy máu tao cũng kệ xác—báo cáo này phải là mày viết đấy."

Dazai bỗng than một tiếng, to và kéo dài tới mức rõ chỉ là giả vờ, làm cho cảm giác gì đó rất lạ kia bay biến tức thì trong không gian trước khi Chuuya kịp nếm được. "Chuuya," hắn mè nheo, "sao cậu ngơ vậy."

"Cái mẹ gì chứ?" Chuuya kinh ngạc. "Sao tự dưng lại nói thế hả, cái đồ—có mày mới là đứa ngu ấy. Nào, dậy nào."

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ