[izanyas] Một mai đi lạc

3.5K 268 97
                                    

Tên gốc: If Lost

Tác giả: izanyas @ AO3

Giới thiệu truyện: Mafia Cảng tìm thấy một đứa trẻ lạc.

Lời tác giả: Lấy cảm hứng từ [cái omake mà đội Black Lizard tìm được trẻ lạc], rồi zigur làm tui phải nghĩ coi thực ra Chuuya sẽ làm gì trong cảnh đó.

Lời dịch giả: Fluff + humour vô cùng đáng yêu, với sự góp mặt của các đồng chí Mafia Cảng rất đáng thương vì tự dưng vợt được một em bé =))))))) Chuuya đích thực là gà mẹ, không nói nhiều!

Chúc các bạn một Valentine vui vẻ và có thật nhiều đường của OTP để ăn! Những ai chưa đi coi Dead Apple manga chương mới thì coi ngay đi nèeeeee

-

Higuchi đã từng chứng kiến rất nhiều trong quãng đời của mình ở Mafia Cảng. Ở đây không có kiểu cấp bậc mà cô hay thấy ở những nơi khác; ngoại trừ Thủ lĩnh và năm vị Quản lý ra, mà không phải ai cũng chọn trợ lý cho mình, thì những vị trí còn lại qua tay mọi người đều rất lẻ tẻ, chóng vánh, đôi khi còn ngẫu nhiên. Quyền hạn được giao từ người này qua người khác tùy vào tình hình thực tế. Bản thân Higuchi đã từng làm vệ sĩ rồi thư ký rồi chân chạy việc, mà kể cả những khi cấp trên cho phép cô điều động đội Thằn Lằn Đen đi chăng nữa, thì trên thực tế họ vẫn chỉ tuân lệnh Hirotsu.

Cô không phải kiểu người dễ bị lung lay vì bạo lực, mặc dù cái thói quen suốt ngày sốt sắng lo cho người khác làm cho người ta rất dễ dàng nắm thóp được cô. Nhưng mà thật ấy, khiến cho cô đau đầu nhất phải là mấy chuyện như sau—vì đồng nghiệp của cô không được bình thường cho lắm, mà cứ năm thì mười họa lại phải gây ra cái gì mới được.

Kể sơ sơ thì đã không biết bao nhiêu lần cô phải chứng kiến Kajii suýt nữa thì tự nổ cho mình tung xác; cô cũng đã phải bảo Gin đừng có lấy dao cắt móng tay ở chỗ làm, vì đã ba lần rồi, mấy thằng cha họ phải thẩm vấn nhìn thấy vậy đã ngất đi vì sợ chết cha; mà sau hai tháng thì cô cũng rút ra được kinh nghiệm rằng, không cần biết là lúc nào trong ngày, thà gõ cửa thật to rồi đợi Chuuya trả lời còn hơn là tự mở cửa bước vào để rồi thấy anh đang cưỡi trên người ai đó. Hay là nằm ở dưới ai đó. Hay là trong những tư thế mà cô chịu chết cũng không sao hiểu nổi.

Nhiều khi cô vẫn tự hỏi là Chuuya kiếm đâu ra lắm thời gian như vậy để làm tình, trong khi vẫn hoàn thành công việc với hiệu suất gấp đôi cô.

Nhưng kể cả như vậy thì cô cũng không ngờ được sẽ có một ngày mình phải lần theo tiếng Tachihara đang om sòm nơi bến cảng, để rồi thấy cậu ta, Gin, với Hirotsu đang ầm ĩ bên cạnh một chiếc xe nôi.

Trong xe nôi có một đứa bé.

"Tôi chụp ảnh nhé?" Cô thấp giọng hỏi, tay đã giơ sẵn điện thoại.

"Cô cũng vậy luôn à," Tachihara than, thôi không đấu mắt với Gin nữa để quay sang nhìn.

Cậu ta tiến gần lại, nhưng tay thì vẫn đẩy xe—còn Higuchi nhìn thấy đứa bé đó đang đến gần thì liền xùy một tiếng kinh dị rồi giơ súng lên, mặc kệ là nó vẫn đang ngủ.

"Làm gì thế má?" cậu ta sững lại.

"Tôi ghét trẻ con lắm," cô đáp. Thấy tất cả bọn họ đều đang nhìn cô đánh giá, cô liền đỏ bừng mặt rồi thêm vào một câu, "Gì hả? Chúng nó—chúng nó đầy dãi rớt mà không lúc nào được yên, kinh ơi là kinh, như kiểu quái vật ở trong bụng ấy, lúc mới sinh còn phải ré lên nữa—này đừng có cười! Tôi coi Alien rồi đó nhé! Nghĩ đến sinh con thôi là đã thấy kinh lắm đó biết không!"

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ