[diphylleias] Âm điệu bất biến - p.2/2

1.5K 151 41
                                    


("Tôi yêu cậu mất rồi," là giọng nói quen thuộc của Dazai như vọng lại từ nơi nào xa lắm.

"Ờ," Chuuya nghe thấy chính mình nói đầy trào phúng. "Thế vế sau là gì?"

Rồi lại là giọng của Dazai, gần hơn, rõ hơn, ấm hơn hết thảy khi trước, tràn vào tâm trí anh cùng hình ảnh một ổ bụng trúng đạn và một nụ cười trên gương mặt hắn, nói rằng, "Chuuya—không có vế sau đâu.")

Chuuya giật mình choàng tỉnh trên giường, tim vẫn đập nhanh còn mồ hôi đã túa đầy hai tay. "Mả cha nó," anh lẩm bẩm trong căn hộ chẳng tiếng động. Và rồi, lần này to hơn, "Mả cha nó."

Không thể nào.

Nhưng rồi khi anh nhắm mắt lại, anh liền thấy khóe môi Dazai đang hơi cong lên thời họ vẫn còn niên thiếu, cùng nhau ngồi trong một phòng tắm chật hẹp. Anh nghe được lời thú nhận của Dazai vọng lại từ những góc khuất tâm trí mình, nhớ rằng hắn đã nhắm mắt ngăn không cho Chuuya nhìn thấu. Anh nếm được dư âm cảm giác những ngón tay Dazai luồn qua mái tóc ngắn mình sau những đau đớn từ Ô Trọc, rồi lại thấy chính bàn tay ấy lược qua tóc anh—giờ đã dài—khi anh kiệt sức nằm trên cỏ xanh.

Vì mỗi lần nhắm mắt lại, anh đều tua ngược về quãng thời gian cú phản bội của Dazai đã xuyên thấu qua anh như muốn móc trái tim anh ra vậy, cái thời nỗi đau đó vẫn bấu chặt lấy tâm hồn anh và phải mất một năm tròn để vết thương đó bắt đầu lành. Anh vẫn cảm thấy nỗi mệt mỏi trong xương tủy sau khi tự quăng mình vào công việc, để đổ vấy nỗi đau âm ỉ lên áp lực công vụ, mà chẳng đoái hoài đến ánh nhìn lo lắng của Kouyou.

Những nghĩ suy hỗn độn trong ngực như muốn thiêu đốt da thịt anh vì một khao khát khó lòng chống đỡ. Anh muốn. Chuuya muốn Dazai được sống tiếp. Anh muốn Dazai giữ được chút ánh sáng kia trong mắt. Anh muốn Dazai giữ anh thăng bằng, cho anh điểm tựa, níu chân anh lại giữa muôn trùng giông tố trong cái nghề này của hai người. Anh muốn Dazai tiếp tục cười trêu anh bằng những câu đùa cũ rích, để anh cảm thấy khó chịu nhưng vẫn biết bao thân quen. Và anh muốn, tận sâu trong thâm tâm, rằng những lời Dazai nói với anh từ thuở niên thiếu kia vẫn là sự thật—bởi vì nếu đúng thật vậy, nếu lời ấy vẫn đúng, thì có nghĩa là—

"Cha mẹ cụ tổ ơi," Chuuya lẩm bẩm trong thinh lặng, đột nhiên nhận ra giữa những suy nghĩ ngổn ngang thì anh đã bay gần đến trần nhà. Anh nhìn thấy tay mình đã hồng luôn lên. Người anh đã đỏ xuống tận tay rồi. Anh nuốt nỗi xấu hổ ấy xuống, thấy tim mình vẫn đập loạn trong ngực. Hơi nóng trong phòng đè nặng, làm thái dương anh giần giật phát đau lúc anh nhẹ nhàng hạ mình xuống giường, nhìn lên trần nhà chăm chăm.

"Ghét quá đi," anh quạu với bốn bức tường trắng trong phòng mình như vậy.

Chỉ có con tim đang cười nhạo anh.



-



"Dazai à," anh thì thầm, chỉ ít lâu sau khi anh lại tự xé mình ra để bảo vệ thành phố này bằng Ô Trọc, giờ đây kiệt sức nằm trên giường bệnh, toàn thân ngấm thuốc.

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ