[izanyas] Rèn sức bật

1K 79 12
                                    

Nguyên tác: Bungou Stray Dogs của tác giả Kafka Asagiri

Tiêu đề: Rèn sức bật | Tên gốc: Bend the Bow

Tác giả: izanyas [Link tại comment.]

Dịch: An Phong

Giới thiệu truyện: Dù là đối với nhảy sào hay trong bất cứ chuyện gì khác, Chuuya vẫn luôn đặt ra cho mình những tiêu chuẩn quá cao.

Lời dịch giả: Một chiếc AU thể thao mang theo cảm giác tươi mát ngọt ngào để kết thúc chuỗi quà cho sinh nhật Dazai! Chọn chiếc fic này cũng có vài lý do, thứ nhất là đã lâu không dịch truyện của izanyas; thứ hai là sắp đến Thế vận hội mùa hè Tokyo rồi, nên mình muốn làm chút gì tạo không khí sôi nổi chút; thứ ba là bởi mình là fan trượt băng nghệ thuật, mà truyện này có nhắc đến Dazai là figure skater =)))))) Quả thực trong quá trình dịch cảm thấy rất hứng khởi, vì đây là một bối cảnh mình chưa dịch bao giờ, câu chuyện cũng cuốn hút nữa, nên hy vọng sẽ có bạn đọc thích nó giống mình, haha XD

Chúc Dazai trong nguyên tác có thể sớm ngày đoàn tụ với bạn người yêu mét sáu, hệt như happy ending đã đến với Dazai trong fic này nhaaaaa ~ Chúc mọi người đọc vui!!

-

Nếu phải hỏi Dazai ghét nhất chuyện gì về Thế vận hội, thì đó là chuyện người ta phải chia ra hai kỳ thể thao mùa hè và thể thao mùa đông.

Không phải vì hạng mục thi đấu của hắn rơi vào mùa đông và nghiễm nhiên sẽ có độ phủ sóng thấp hơn trên toàn cầu. Nếu hắn muốn được nổi tiếng hơn, hắn đã chọn một môn khác mà không phải trượt băng nghệ thuật; ngay từ giây phút hắn chọn cách gắn bó cả đời với sự nghiệp bật nhảy trên băng, hắn đã biết thừa hắn sẽ không bao giờ có được những vinh quang mà người khác sẽ đạt được, ví dụ như của bên tuyển thủ điền kinh chẳng hạn. Đời này hắn đã nghe quá đủ những câu đùa về chuyện đàn-ông-mặc-quần-bó rồi. Hắn cũng thuộc lòng tất cả những lời nhận xét bóng bẩy nọ kia. Ít nhất hắn có thể lấy chuyện này ra đùa với Kunikida mỗi dịp được cùng đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia uống một chén.

Không, hắn nghĩ thầm, tay phe phẩy tấm tờ rơi để xua đi cái nóng mùa hè Tokyo trong vô vọng—Tokyo cơ đấy, không biết ai nghĩ ra trò này—vấn đề là, cứ mỗi hai năm sẽ có ba tuần mà hắn không thể mặc sức chọc ghẹo Chuuya.

Không chắc là Chuuya sẽ đồng ý với hắn ở khoản này, nhưng chẳng quan trọng.

Đành là hắn không được tự do ra vào khách sạn của vận động viên nhảy sào hắn cưng nhất như lúc họ còn ở nhà, nhưng như vậy cũng không có nghĩa hắn không được thử. Trận chung kết nhảy sào chỉ còn mười phút nữa sẽ bắt đầu, còn Dazai sẽ lách được vào hàng ghế đầu tiên, là nơi vốn dành riêng cho các huấn luyện viên, cánh nhà báo và các đồng đội. Hắn không tính là đã vượt quá giới hạn cấm, nên Rimbaud chỉ lạnh nhạt liếc hắn một lần, coi như keo này hắn ăn.

Dù sao hắn cũng đứng đủ gần để thấy được Chuuya. Cả khán đài đã chật ních người, một cảnh tượng tương đối quen thuộc trong vài tuần gần đây, mặc dù đứng ở mé bên này đường băng nhảy sào thì có vẻ như âm thanh của hàng ngàn khán giả đó không kinh khủng như hắn đã tưởng tượng. Dazai không quen đối mặt với công chúng, nhưng đã quen được chú ý tới; một vài nhà báo nhìn thấy hắn đã bắt đầu tiến lại, nửa để hỏi vì sao hắn xuất hiện ở đây, nửa để hỏi về những tin đồn.

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ