[diphylleias] Lâu đài đệm bông - p.1/3

1.5K 84 10
                                    

Tiêu đề: Lâu đài đệm bông | Tên gốc: castles out of couches

Tác giả: diphylleias @ AO3

Giới thiệu truyện:

"Chuuya này," Dazai nghiêm túc cất lời. Hắn hạ giọng thật thấp, mặt đanh lại. Đoạn, hắn thở dài đánh thượt một tiếng. "Mình chia tay đi."

"Bố tổ sư, chờ mãi ngày này," Chuuya cười khẩy. "Giờ thì ngậm miệng lại rồi đi rửa bát đi."

Lời tác giả: *ghé vào mic* cái nầy không có miếng cốt truyện nào luôn

Lời dịch giả: Chúc mừng sinh nhật Nakahara Chuuya!!!

Một chiếc fic 100% được làm từ đường và kẹo bông đến từ vị trí của diphylleias (toi cưng bạn tác giả này thế nào thì thôi khỏi nói nữa ha), nay dịch ra để chúc cho Nakahara Chuuya mà toi yêu nhất một sinh nhật thật vui vẻ, thật êm đềm, và thật đáng nhớ nhé. Chúc cho chú đang ở đâu trong manga thì cũng mau mau quay về, câu này năm ngoái chị đã nói rồi, chớ để đến năm sau chị lại phải nói tiếp nghen =)))))) quá tam ba bận cái gì chứ cái này là không được đâu, nhá =))))))

Chúc mọi người đọc vui!! Có sâu răng toi cũng không chịu trách nhiệm đâu, nói trước như vậy, đừng hòng bắt đền <3

(À với cả, truyện siêu dài, nên có gì hãy chuẩn bị sẵn trà bánh trước khi đọc nha...)

-

"Ô?" Dazai chợt nhoẻn cười. "Chuuya đang mời tôi dọn đến ở chung sao?"

Chuuya nhìn hắn chằm chằm, chưa kịp nghe hiểu những lời đó thì não bộ đã muốn đình công. Dazai vẫn đang biếng nhác nằm dài trên ghế nhà anh, miệng cười nhăn nhở, còn trong đôi mắt là vẻ ranh ma chẳng buồn giấu giếm.

"Hả—" Chuuya chớp mắt liên tục vài lần, rồi ném cho Dazai một cái lườm cháy mặt. "Đây không có nói vậy nhé, đồ mắc dịch. Tôi chỉ nói là chi bằng cậu để lại một ít đồ ở đây đi, vì lúc nào cậu cũng chường mặt ở đây mà."

"Chốt luôn," Dazai vui vẻ tuyên bố, bật dậy khỏi ghế của Chuuya. "Tuần sau tôi dọn vào luôn nhé."

"Cái chó gì hả," Chuuya lầm bầm. Anh dè chừng nhìn Dazai đang tiến lại chỗ anh đang nằm rất thoải mái, rồi rất làm màu thả mình xuống bên cạnh anh. "Này," anh nói, đá nhẹ sang phía hắn. "Nói thật đó hả?"

Dazai bắt lấy chân anh dễ như không. "Lúc nào tôi chẳng nói thật, Chuuya." Hắn nở một nụ cười quá mức vô tội, đoạn thản nhiên nhún vai. "Chính cậu cũng vừa nói vậy còn gì. Lúc nào tôi chẳng ở đây."

Chuuya bặm môi, cảm thấy một chút ngại ngùng đang nóng lên trong lồng ngực, quyết tâm không nghĩ về chiếc bàn chải đánh răng của Dazai mà mấy tháng nay đã ở riết trong căn hộ của anh rồi. "Chẳng qua vì ký túc xá bên Cục thám tử tuềnh toàng quá thôi," cuối cùng anh nói.

Dazai nhìn anh như đang muốn cười. "Tôi thấy gọi là thoải mái thì đúng hơn."

"Nếu đã thoải mái thế thì ở mẹ bên đó đi."

"Giờ thì nghe như cậu đang muốn tôi dọn vào với cậu đó," Dazai thì thầm, cười toe.

"Còn lâu ấy," Chuuya lẩm bẩm, dù những lời ấy cũng chẳng có lực. Anh thử đá Dazai thêm cú nữa, nhưng Dazai rất nhẹ nhàng túm lấy chân anh rồi kéo vào lòng hắn, cho đến khi Chuuya chỉ có thể nằm dài ra trên ghế, gác chân qua chân của Dazai. Hắn nhếch mép nhìn anh, tay vỗ lên mắt cá chân anh chế nhạo. Chuuya quắc mắt nhìn. "Không có chuyện cậu dọn vào đâu, đồ chết bầm ạ."

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ