Hoá ra là người quen

155 17 0
                                    

Đã không biết bao nhiều giờ, hay ngày, hay thậm chí là tháng đã trôi qua, mà Kim Yongsun thực ra không buồn đếm, cô chẳng còn tâm trí hay hơi sức đâu để nghĩ nữa. Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào cái xác không hồn vật vờ trong không gian tồi tàn heo hút này. Mất đì người mình coi là cả thế giới thì còn gì để cho Kim Yongsun sống nữa?

Dù cô vẫn được cho ăn hàng ngày -  những khay đồ ăn đầy ắp những món mà xưa nay cô chưa bao giờ chối từ, thì bây giờ nhìn nó chỉ còn là một đống đồ đen nhẻm vì không có nổi một bóng đèn thắp sáng. Hoạ may lắm những vệt sáng nhỏ sẽ hắt vào từ ngoài hành lang làm cho Kim Yongsun vẫn cảm nhận được mình đang còn sống, và lại tiếp tục ngó lơ đám đồ ăn la liệt dưới sàn giờ đã ôi thiu và bốc lên mùi hôi thối

______________

Trong khi Moon Byulyi đã bất tỉnh nhân sự cùng với đống máu đang ngày một chảy ra nhiều hơn với tần suất không giảm thì ngay lập tức cả cái bệnh viện to nhất Đại Hàn Dân Quốc đã không đợi chờ gì mà đưa ngay cô vào phòng phẫu thuật

______________

"Thôi nào đừng có mà trêu đùa trong tình huống như này Son Seungwan!"

Bác sĩ khoa cấp cứu Bae Joohyun lên tiếng nạt nộ cấp dưới của mình là thực tập Son Seungwan đang đẩy chiếc xe chở một bệnh nhân nghe nói là vừa bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng ngay giữa ngã tư, mà khổ nỗi cô đang nghe y tá cung cấp những thông tin cần thiết và quan trọng thì Son Seungwan cứ lảm nhảm mấy thứ linh tinh ngay sát bên tai nên cô mới phải ăn to nói lớn như thế

"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, mau chuẩn bị gấp phòng và gọi đội cấp cứu vào đây. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ thì một sinh mạng sẽ mất đi, chậm một giây là đi một đời. Nhanh lên!"

Sau lời nói đầy dứt khoát của trưởng ban cấp cứu, ai nấy đều tản ra mà gấp rút làm việc của mình. Dù không biết rõ danh tính hay thông tin của bệnh nhân nhưng Bae Joohyun cảm thấy mình cần có trách nhiệm trong việc cứu sống sinh mạng này...

Lần đầu tiên trong cuộc đời ba mấy năm của Bae Joohyun mới gặp được một ca bị bỏng khủng khiếp đến như vậy: người bệnh nhân nổi lên những vết bỏng đỏ ửng nóng hôi hổi to thành từng mảng khắp từ mặt xuống tận chân, những miếng da bong sắp đứt, loang loáng vệt máu chảy chưa khô. Gần như là không thể nhận dạng ra được, cô không biết người này là ai và người này quan trọng đến mức nào nhưng trước khi được đưa đến đây, người bệnh nhân đã được phủ sẵn một lớp khăn mỏng, dù thấm đẫm máu nhưng không một ai được phép lật tấm khăn lên - đó là điều mà y tá Park đã nhắc đi nhắc lại sợ mọi người quên, vì chỉ cần sơ ý làm lộ nhẹ bất kì chỗ nào thôi thì có lẽ đầu của từng người trong phòng phẫu thuật sẽ lần lượt rơi xuống - hoặc đấy là trong tưởng tượng của Bae Joohyun...

"Yahhhhh! Son Seungwannnnn!!!!"

Và chính thức thực tập mới vào được ba hôm Son Seungwan đã ăn chọn chiếc dép lào 2 năm của trưởng ban cấp cứu Bae Joohyun vì tội chạy lăng quăng rêu rao nhăng nhít về bệnh nhân nọ...

_______________

Sau khi cuộc phẫu thuật thành công mĩ mãn và không hề để lại bất kì một chút sai sót nào thì bệnh nhân vô danh kia được đưa vào phòng VIP nằm tít sâu trong khu B sau bệnh viện. Phòng VIP thường chỉ dành cho các quan chức cấp cao, mấy cha giàu sụ hoặc là người nổi tiếng, Bae Joohyun nghĩ mãi không biết người vừa rồi mình vừa cứu sống là ai mà lại được đặc cách cho vào khu đó. Mà thôi kệ, tốt hơn hết là không dây dưa vào thành phần này, cô đã quá mệt mỏi với hàng tá công việc đang chất đống dần và tên thực tập chết tiệt cứ mãi đeo đẳng cô suốt ba hôm nay rồi

Phải gọi là tầm rất lâu sau đó, rất rất rất RẤT lâu sau đó, Bae Joohyun mới hốt hoảng nhận ra người bị bỏng nặng hôm đó là ai....

"Ây da, đến cả người quen còn không nhớ thì chị tính sao đây trưởng ban Bae?"

_______________


2 tháng sau...

Kim Yongsun lại quay trở lại với nhịp sống thường ngày, vẫn là tên sát thủ máu lạnh ngày nào, vẫn là một con cún chạy việc vặt cho Nhà, vẫn là thủ lĩnh của hàng trăm mấy tên to cao bặm trợn chuyên đòi nợ, buôn bán vũ khí và hàng cấm. Sau một tháng sống trong cái hầm đen ngòm chuyên dụng thì cô cũng được đẩy ra ngoài và lại được Mẹ tin tưởng giao cho nhiều trọng trách. Thế cũng phải thôi, chả còn ai trên cái thế giới chết tiệt này là người yêu thương cô thật lòng nữa, và cũng chẳng còn ai trong cái đất nước nhung nhúc người này là người cô yêu thật lòng nữa, chẳng còn gì để mất, vậy thì sống làm gì cho khổ?

Đã có bao nhiêu lần người của Nhà phát hiện cô có ý định tự tử, mà thực ra chủ yếu là Hyejin. Em ấy đã phải khổ sở lắm khi lúc nào cũng phải hét toáng lên hô hào đồng bọn để bế Yongsun đi cầm máu hay giữ chân cô lại để không ngu ngốc nhảy từ trên cao xuống, vứt hàng đống hộp thuốc la liệt dưới gầm giường hoặc đơn giản là cắt phăng cái dây thừng treo lơ lửng trong phòng ngủ của Yongsun...

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chị có ý định tự tử vậy? Chị có biết là em lo lắng thế nào không? Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và điều ngu ngốc duy nhất chị nghĩ tới là tự tử hả? Vẫn là vì con ả đó? Chị yếu đuối quá rồi Kim Yongsun! Chị hãy tỉnh táo lại cho em với!"

Ahn Hyejin bấu chặt vai Kim Yongsun lắc mạnh, nói là mạnh nhưng thực ra chỉ vừa đủ để cô thôi lờ đờ nhìn vào không trung một cách vô vọng và trực tiếp nhìn vào mắt người đối diện rồi nói bằng tông giọng uể oải

"Em không hiểu được đâu Ahn Hyejin"

Kim Yongsun sẽ vẫn mãi như thế, vật vờ như cái xác không hồn cho đến khi tình cờ cô gặp được trưởng ban khoa cấp cứu Bae Joohyun và thực tập sinh sát sườn Son Seungwan

"Hoá ra cô là Kim Yongsun"

|Moonsun| Nếu em có thếWhere stories live. Discover now