Love you to the moon and back

191 20 0
                                    

"Chị yêu em"

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Moon Byulyi, kể cả sau khi đã được biết hết về quá khứ của Kim Yongsun, biết được cả khoảng thời gian mình còn 9 tuổi, biết được đằng sau những lần phá vỡ cửa kính nhà cô của Kim Yongsun, biết được tại sao lần ấy Kim Yongsun lại bị bắt cóc. Nhưng thay vì sốc trước hàng loạt thông tin mới mẻ ấp tới mà không báo trước, Moon Byulyi lại chỉ thẫn thờ nghĩ về câu thổ lộ rất đỗi ngọt ngào của Kim Yongsun...

"Em có đang nghe chị nói không đấy?"

Kim Yongsun quan sát đôi mắt vô định của Moon Byulyi, cứ ngỡ là em ấy đang cố gắng nuốt trôi mớ hỗn độn cô vừa mới cung cấp, nào đâu sau tiếng gọi giật ấy thì Moon Byulyi hoàn hồn và thản nhiên đáp 'không' một cái làm cô muốn đấm nốt cái mắt còn lại bên trái 

"Em cũng yêu chị"

Không để người kế bên phải đợi lâu, Moon Byulyi nói ra mà không hề có một phản ứng, mặc cho khuôn mặt người lớn tuổi hơn biến hóa từ xanh sang đỏ rồi sang tím: xanh vì bất ngờ, đỏ vì ngại ngùng còn tím vì giận dữ

"Khi nào lành lặn tay chân ngồi được đứng được đi được thì chị mới chấp nhận, còn chị không muốn yêu một cái xác ướp"

Một hương vị ngọt ngào mê say của tình yêu lan tỏa trong không trung, dù nó có hơi nồng nặc mùi băng gạc mới và mùi thuốc đắng ngắt, nhưng ít ra họ còn có nhau ở đây, ở giây phút này, trong một khung cảnh không hề có một chút lãng mạn nào. Kim Yongsun nhẹ mướt lên đôi môi của Moon Byulyi bằng những ngón tay và rồi tự chạm chúng lên môi mình

Thế là được tính là hôn chứ?

Cốc cốc

Không khí ngọt ngào ấy không kéo dài được lâu, sau một tiếng gõ cửa với sự xuất hiện của một gương mặt mà Moon Byulyi không thể nhìn rõ, Kim Yongsun liền vội vã lén nhét một chiếc máy thu âm nhỏ dưới lòng bàn tay của cô rồi biến mất không một lời tạm biệt. Một cảm giác hụt hẫng dấy lên trong lòng Moon Byulyi, cô không thể nào tự bật chiếc máy này lên được vì không có gì được để hở ngoài miệng và bên mắt trái, trong vô vọng, cô ngồi ngẫm lại về quá khứ và hành động khó hiểu vừa rồi của Kim Yongsun, xong tự mình cười khúc khích

Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì cửa mở cái rầm, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc bước vào hiên ngang rồi ngồi nói chuyện thản nhiên 

"Thế người yêu người đương thế nào rồi?"

Bae Joohyun vắt chéo chân ngồi khoanh tay nghiêm nghị hỏi như thể cô mới chính là người đẻ ra Moon Byulyi, sau khi thấy Kim Yongsun cùng với một thân ảnh khác với mái tóc sáng màu lòe loẹt cũng không kém bước ra khỏi bệnh viện thì Bae Joohyun liền nhanh chóng vứt lại hết mọi việc cho tên thực tập đáng ghét Son Seungwan rồi lên đây kiểm tra cho Moon Byulyi, tiện đà hỏi thăm xem hai đứa đã giải quyết xong chuyện với nhau chưa. Nhìn cái mắt trái liếc ngang liếc dọc và nói lắp bắp thế này thì chắc là mọi thứ đã êm đẹp rồi, cô thờ phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu làm công việc của mình

"Cái gì đây?"

Thấy một vật thể lạ như cái máy thu âm nằm dưới lòng bàn tay của Moon Byulyi, Bae Joohyun liền nhanh tay chộp lấy mà chưa để cho người em kịp giải thích, cô ngắm nghía hồi lâu rồi nhấn luôn nút phát mà không thèm hỏi là cái này từ ai

È hèm, chào em, Moon Byulyi. Tự thu âm thế này thì khá là ngại nhưng mà...

"Đừng có tắt đi, em đang định nhờ chị bật nó lên đây, chị chuyển nó sang chế độ lặp lại đi"

Bae Joohyun giật mình trố mắt quay sang nhìn Moon Byulyi một hồi rồi nhẹ nhàng để cái máy ấy gần tai em rồi phi vụt ra ngoài trước khi kịp nghe thêm bất kì từ sến súa sướt mướt nào

________________

Sau tiếng gõ cửa ấy, Kim Yongsun chạy đến và bắt gặp ngay một quả đầu cam sáng chói lọi rất đặc trưng của Ahn Hyejin

"Chị ở đây đã được ba ngày rồi, không phải là chị đang làm điều gì đáng ngờ đấy chứ? Mẹ đã gọi em để hỏi về chị, lành lặn không còn đau ốm gì nữa thì chúng ta nên rời khỏi đây thôi, còn rất nhiều việc cần phải giải quyết đấy"

Ahn Hyejin nhướn mày, dò xét từ trên xuống dưới Kim Yongsun để xem chị ta có tự làm mình thương thêm ở chỗ nào không, sau đó liền đánh mắt sang để cố nhìn người đang nằm trên giường mà không ngày nào là chị không ghé qua, nhưng thực ra nó giống cái xác ướp Ai Cập hơn là một người bình thường, Ahn Hyejin cho rằng Kim Yongsun chả qua là đang tâm sự vu vơ thôi, chứ thực ra người ta bất động như thế chắc cũng đã lâu rồi. Sau khi thấy Kim Yongsun quay lại lưu luyến người bạn tâm giao ba ngày thì Ahn Hyejin liền nhanh chóng lôi chị ta đi, trên đường không quên dặn dò ti tỉ thứ việc của Nhà và Hội


"Em có thể gửi mail cho chị mà Hyejinie!"


Kim Yongsun giật mình bụp miệng, Ahn Hyejin ngờ ngợ quay sang, có phải là chị ta vừa gọi cô là Hyejinie không? Phải nói là đã rất rất lâu rồi chị ta mới mở miệng một câu Hyejinie thân mật và ngọt ngào như thế, Ahn Hyejin tủm tỉm tiếp tục kéo bà chị mình đi mà không hay biết rằng là mọi thông tin bí mất của cái nơi mà cô luôn gọi là 'Nhà' ấy đã được Kim Yongsun khai báo hết trong một chiếc máy ghi âm nhỏ dưới lòng bàn tay Moon Byulyi


Nghe chị nói này, Moon Byulyi! Có thể sau một hồi nghe chị kể chuyện dong duổi dài dòng thì em sẽ không nhớ, nên chị đã tự thu âm trước để phòng trừ sau này chị không thể kể cho em nghe. Mọi thông tin chị nói dưới đây là chính xác và được bảo mật tuyệt đối, em không được nói cho ai biết và cũng không được đưa chiếc máy này cho ai. Nếu muốn bảo toàn mạng sống cho cả chị và chính em, thì em phải làm theo những lời chị nói, Moon Byulyi....

|Moonsun| Nếu em có thếWhere stories live. Discover now