Đi tìm thỏ

199 18 1
                                    

Yongsun, Kim Yongsun!

Chị không được phép làm như vậy!!

Đây là nhà của tôi mà!!!

NÀY!!!! Ai cho chị hôn tôi?

Chị đang làm cái quái gì vậy?

Lại say xỉn à?

Chị trông thật xinh đẹp Kim Yongsun

_____________

Tất cả những gì chạy qua trong đầu của Moon Byulyi bây giờ chỉ còn là hình bóng của Kim Yongsun. Cô từng công nhận với bản thân rằng cô ghét cô ta ra sao, hận cô ta đến nhường nào, thậm chí đến ngay cả lúc này, ngay tại thời điểm này, trong đầu cô, vẫn chỉ điên cuồng nghĩ đến Kim Yongsun...

Chết tiệt chết tiệt!!

Tại sao chị luôn phải làm tôi lo lắng chứ?

Cô nhấn ga thật mạnh, phi xe như bay qua mọi con đường. Dù đã vượt quá tốc độ cho phép, vượt qua mấy cái đèn đỏ nhưng Byulyi không còn tâm trí để quan tâm mấy thứ linh tinh đó nữa. Người đã mất, tung tích chả còn, giờ có cầu trời hãy dẫn cô đến đúng nơi đúng thời điểm...

_________________

"Mở mắt ra đi nào!"

Giọng của một ả đàn bà cất lên, đầy ma mị và quyền lực, làm cho miếng bịt mắt ở trên mặt Kim Yongsun lập tức được tháo ra, miếng khăn bịt miệng theo đó cũng tuột ra khỏi

"Chà, quả là một khung cảnh quen thuộc. Chào nhóc con của ta!"

Ả đàn bà đưa tay nắm lấy cằm của cô, từ từ nhấc lên, đôi mắt không ngừng dò xét mọi đường nét trên gương mặt của cô

"Con thật xinh đẹp Yongsun à, một vẻ đẹp trời ban!"

Kim Yongsun rùng mình, sống lưng cô dần lạnh toát, đâu phải lúc nào người đàn bà này bắt đầu nói ngon nói ngọt. Chỉ có thể là chết, hoặc tệ hơn thế là sống không bằng chết, cô còn lạ gì nữa. Wang Wang sẽ không vô cớ gì trói chặt cô ở đây, đẩy cô vào cái ngục tối thân thuộc này và nói dăm ba lời nói yêu thương cô như thể cô chính là con bà ta dứt ruột đẻ ra

"Mẹ cho người bắt cóc con? Để làm gì? Mẹ đâu cần phải cất công như thế đâu chứ, chỉ cần một cái phẩy tay thì có lẽ đầu của con và cái tên công tố kia đã cùng rơi xuống rồi"

Kim Yongsun bất lực nói, giọng nói vang lên đều đều vừa đủ cho tất cả những ai có mặt lúc đó nghe thấy. Cô không muốn đôi co nhiều với Wang Wang, vì chỉ có nhận thiệt về mình thôi, bà ta biết tất cả về cô, còn cô đâu có chút thông tin gì từ bà ta đâu!

"Ôi đứa trẻ này, con còn quá trẻ và non dại để hiểu được mọi suy tính của ta. Con nghĩ đơn giản là chỉ có mình con ở đây thôi sao? Nào nào, nhìn cho kĩ đây"

Màn hình từ đâu loé sáng, chói đến mức Kim Yongsun phải co chặt hàng lông mày lại và nhíu mắt

"Ô, xem kìa, ai đây?"

Chất giọng đầy mỉa mai của ả đàn bà cất lên trong cái hốt hoảng của Kim Yongsun. Hình ảnh đang được chiếu lên trên đây không ai khác chính là Moon Byulyi - đang hớt hải lái xe dò theo dấu vết của cô. Em ấy vẫn như vậy, không một biểu cảm nào được hé lộ, chỉ thỉnh thoảng đôi lông mày sẽ vô thức nhăn lại, hoặc em lẩm bẩm nói một cái gì không ra nghĩa

"Mẹ....mẹ định làm gì?"

Giọng của Kim Yongsun dần dần run và đứt đoạn. Phải rồi, nếu người mình yêu đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì ai mà bình tĩnh cho nổi, mà nhất là đối với kẻ không chút tình người như Wang Wang. Nếu được chọn giữa sống và chết ngay lúc này đây thì Kim Yongsun sẽ không ngần ngại chọn chết thay cho Moon Byulyi

"Con không có lựa chọn nào đâu Yongsun à, hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu con dám làm trái lời Mẹ"

Bùm

Màn hình tối đen

Kim Yongsun cứng đờ, không một cảm xúc

"Đừng bao giờ có bất kì ý định làm trái lời ta nữa Kim Yongsun à. Con là một đứa trẻ ngoan, và ta tin con sẽ không phạm sai lầm lần hai"

"Hình phạt lần này dành cho con thì con tự biết rồi đấy. Giờ thì ta phải đi rồi!"

Ả đàn bà đứng dậy, mỉm cười thật nhẹ rồi bước ra ngoài mà không hề có ý định quay trở lại. Chó thì không thể cắn chủ, mà nếu nó đã cắn thì một là mình đã nuông chiều nó quá nhiều và hai là đã có người dạy hư nó, chỉ cần xử lý một trong hai thì chắc chắn con chó đó sẽ không bao giờ có ý định cắn mình nữa

_______________

"Trời đất thiên địa!"

Moon Byulyi đang cố gắng lết người ra khỏi cái đống đổ nát đè lên trên người mình, máu thì cứ thi nhau mà tuôn ra khắp trên cơ thể của cô và không có dấu hiệu dừng lại. Một ai đó bên đường chứng kiến cảnh tượng chiếc xe hơi phát nổ ngay giữa ngã tư liền nhanh chóng gọi xe cứu thương, hô hào mọi người xung quanh đến hỗ trợ, và đồng thời cũng không quên thốt lên một lời để thể hiện sự ngạc nhiên đến cực độ

Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, Moon Byulyi liền có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu và tự nhủ mình dù cái gì xảy ra đi chăng nữa, cô bắt buộc phải nhớ

Là chuột đi tìm thỏ

|Moonsun| Nếu em có thếWhere stories live. Discover now