Đêm dài

330 31 1
                                    

Quay trở lại vấn đề, Moon Byulyi vừa rồi đã hồi tưởng lại quãng thời gian quá khứ không mấy vui vẻ gì của mình, vốn nó phải được rải đầy hoa, nhưng khi Kim Yongsun xuất hiện thì cái đống hoa đó đã chuyển hết thành gai rồi

5 năm rồi chứ ít đâu

Bỗng dưng chuông điện thoại cô vang lên, và thật ngạc nhiên thay khi cái tên xuất hiện trên màn hình lại là tiền bối Eric Nam

"Hey em khoẻ chứ Byulyi"

"Không còn gì tuyệt vời hơn khi có người yêu của anh bên cạnh em suốt mấy tháng qua"

Điều đầu tiên Moon Byulyi có thể nói với con người chết tiệt này là than thở và thúc giục người ta về sớm hơn

"Anh tính khi nào mới về vậy tiền bối Em không thể chịu đựng được thêm một ngày nào nữa đâu"

"Thực ra thì...Byulyi ạ bên này vẫn chưa xong, và anh bị bắt ở lại cho đến khi mọi việc kết thúc..."

Cô bắt đầu nghi ngờ giọng nói kéo dài của Eric Nam, anh ấy nói như thế này khi và chỉ khi có ý định làm cô thất vọng não nề, hoặc tệ hơn thế nữa là anh ấy sẽ không về kịp trong tháng 5

"Anh không về kịp trong tháng 5 à"

*Anh xin lỗi, Byulyi"

Xong, coi như toi cái mạng già của tôi rồi

Moon Byulyi lấy tay xoa hai bên thái dương, lẩm bẩm mà quên mất mình chưa tắt máy, người bên đầu dây kia nghe được liền xin lỗi tới tấp, không quên hứa hẹn rằng sau khi về sẽ cho cô đi nghỉ dưỡng 2 tháng miễn phí do anh bao trọn gói

"Anh hứa gì thì anh nhớ lấy"

Bực dọc ném điện thoại đi, giờ Moon Byulyi chỉ còn biết giải toả vào cốc cà phê đã bị uống mất 2/3 này. Phải nói cô nghiện cà phê tới mức đêm sắp sửa đi ngủ rồi vẫn pha cho bằng được một cốc thật đắng rồi mới an tâm lên giường

Giờ thì cô lại phải chịu đựng thêm cô gái họ Kim kia một khoảng thời gian dài nữa....

Mới nghĩ đến thôi mà Moon Byulyi liền muốn chết luôn cho rồi!

Ở cạnh ai cũng được nhưng không phải Kim Yongsun, ai mà biết được cô ta sẽ làm trò gì tiếp tới với cô nữa chứ, cô thì không muốn bị hiếp dâm con mắt bởi một tên tội phạm như cô ta!

Reng reng reng

Chuông điện thoại của cô lại vang lên, là Jung Wheein sao?

"Alo, sao thế Wheein?''

"Cứ phải có chuyện thì em mới được gọi cho chị hả? Sao lâu rồi chị chưa có đến thăm em vậy? Em chán lắm đó à nha''

''Chị có rất nhiều việc Wheein à...''

Cô quên chưa nói, Jung Wheein hiện tại là bé tình nhân nhỏ của cô. Cô và em ấy gặp nhau vào một ngày trời Seoul không được đẹp cho lắm, mưa phùn và đường đi nhớp nháp, hôm đó Moon Byulyi đã lỡ diện một chiếc suit trắng phau vài trăm won để đi đến phố đèn đỏ. Vẫn như thường ngày, cô đang chuẩn bị chọn đại một em nào đó thì bỗng dưng bà chủ liền đẩy một cô gái mặt trông hơi trẻ, người nhỏ nhỏ, khoác chiếc áo da đen bóng với đôi quốc cùng màu đến trước mặt cô

"Hôm nay tôi đặc cách cho cô Moon đứa trẻ này. Dù mới vào không được bao lâu, nhưng nó không phí túi tiền của cô đâu!"

Bà ta nhướn mày nhìn cô, sau đó quay qua đứa trẻ, lườm một cái, ra hiệu cho nó đi theo. Tất nhiên đứa trẻ đó ngoan ngoan đi đến, mặt còn tươi cười để lộ núm đồng tiền, xong mới hớn hở nói

"Chào chị, em là Jung Wheein!"

______

''Vậy em phải làm sao đây? Chị không bao giờ cho em đến nhà chị cả! Mà em thì sắp chán phát điên lên rồi!''

Jung Wheein mè nheo qua điện thoại, Moon Byulyi liền nhanh chóng chấn an, hứa hươu hứa vượn rằng khi nào xong việc cô sẽ qua chơi, mua đồ ăn ngon cho nó, đưa nó đi Lotte World và trượt tuyết, vô vàn và vô vàn lời hứa được nói ra...

"Vậy là được chưa hả công chúa? Chị còn nhiều chuyện cần giải quyết lắm bé bi à, thế nhé!''

Chưa kịp để bé con kia trả lời thì cô dập máy cái bụp, hôm nay như thế là quá đủ, Moon Byulyi giờ chỉ muốn chửi thề, mệt mỏi vì công việc, căng thẳng về Kim Yongsun, giờ còn phải dỗ một Jung Wheein hay nhõng nhẽo nữa. Cô tự hỏi còn chuyện gì có thể đè lên người cô nữa thì tiện thể đè luôn đi, chứ sau này mới tới thì chắc cô tự đào hố chôn mình luôn quá

Ngày gì mà như chó gặm!

Sau một tràng giang đại hải ca lên ca xuống, than tới than lui thì Moon Byulyi lười nhác ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, tiếp tục đọc nốt đống giấy tờ còn dang dở

Còn ai kia - Kim Yongsun, đang vui vẻ ngồi uống rượu một mình, cô cũng không biết cô lấy đâu ra nhã hứng mà tự dưng đi uống rượu như thế, lại cả gan lấy luôn chai rượu to trên kệ để ngoài phòng khách của tên Moon mặt chuột. Có sao đâu chứ, tên kia chả dám làm gì cô đâu!

Nhưng chỉ vài giây nữa thôi Kim Yongsun sẽ hối hận vì suy nghĩ này của mình...

Đương nhiên khi tên kia khi làm xong việc sẽ ngó ra để quan sát xem cô đang làm gì, rồi chắc chắn phải hoảng hốt cướp lấy ly rượu sóng sánh này, uống cạn sạch, tuôn ra một trang dài chửi rủa, cuối cùng thì chịu bế cô lên giường còn bản thân ra ghế sô pha ngủ

Xong, một chuỗi hành động Kim Yongsun tự đắc suy nghĩ, cô thích thú ra mặt khi tự biên tự diễn ra những viễn cảnh tiếp theo cẩu huyết như ngôn tình. Ấy mà đời đâu như mơ, lúc Moon Byulyi đi ra khỏi phòng làm việc, chứng kiến một Yongsun say xỉn thật quyến rũ mê người, thì trong lòng đã khởi lên chút ham muốn chiếm hữu....

Không nghĩ ngợi gì, Moon Byulyi liền bế Kim Yongsun lên, tiến thẳng tới phòng ngủ, rồi bật tung hết cúc áo người kia, mạnh bạo tháo chiếc áo ngực, gấp gáp hôn lên đôi môi nồng đượm mùi rượu vang trong sự ngỡ ngàng của Kim Yongsun...

Mùi rượu khiến tôi say hay là em làm tôi mê muội?

Và cứ như thế, đêm còn rất dài, một người tóc hồng nằm rên rỉ dưới thân của một người tóc xám, hai thân ảnh nhịp nhàng hoà làm một

Không cần biết mai sẽ ra sao, tôi chỉ cần em ngay lúc này

Moon Byul à

Sao em có thể mê người đến vậy...

|Moonsun| Nếu em có thếWhere stories live. Discover now