Kim Yongsun

285 28 1
                                    

''Ư..m..''

Kim Yongsun cố vùng vẫy để không bị chói chặt vào chiếc ghế gỗ ẩm mốc ở giữa căn nhà hoang này, miệng cô thì bị nhét miếng giẻ lau hôi hám mà Ahn Hyejin chuyên dùng để cho mấy thằng hay trốn nợ. Chết tiệt, cô không thể tin được là đàn em của mình lại ngang nhiên bắt cóc cô và Moon Byulyi giữa ban ngày ban mặt như thế

"Chị trật tự chút nào! Chị không muốn người này bị đau chứ?''

Ahn Hyejin chĩa con dao sắc lẹm về phía Moon Byulyi, nhẹ nhàng sượt một đường thật êm lên má, màu máu đỏ tươi dần thi nhau chảy xuống

''Ưm...mm..ưm.."

Cô giãy giụa mạnh hơn tỏ thái độ, hàng lông mày co chặt lại với nhau. Cô không cam tâm khi nhìn Moon Byulyi bị Ahn Hyejin trêu đùa. Không được rồi, cô phải thoát ra khỏi cái ghế này, nhưng làm sao bây giờ, cả cơ thể cô đều được dây thừng buộc chặt, và cô thì không mang theo chút đồ nghề nào trong người vì cứ ngỡ mình sẽ đi xét xử một cách an toàn nhất

''Chị biết tại sao chị và cô ta bị đưa đến đây không?''

Ahn Hyejin thản nhiên lượn qua lượn lại trước người Moon Byulyi, trên tay vẫn là con dao ấy, có lẽ đang tìm một vị trí mới để có thể xoẹt thêm một đường nữa. Nhỏ thôi, nhưng thật sâu để máu rỉ ra. Phải đau đớn một cách chậm rãi - đó là phương châm của Ahn Hyejin - Kim Yongsun còn lạ gì nữa, con bé vốn đã đi theo cô suốt mấy năm, đương nhiên sẽ học được cái tính máu lạnh này từ cô rồi, không chỉ máu lạnh mà còn rất nhiều tính xấu khác. Cô biết rồi một ngày nó cũng sẽ tạo phản lại cô, nhưng chỉ không nghĩ là ngay bây giờ, cùng với người cô yêu

''Mẹ đã dặn chị như nào chứ? Không được phản bội chị à, chị Kim Yongsun!''

''ƯM...M....MM''

Nó đưa dao dưới cằm Moon Byulyi, từ từ rạch thêm một đường nhỏ nữa, vừa làm vừa nhìn về phía Kim Yongsun, ra lời đe dọa. Nó thất vọng lắm, chị của nó chỉ vì phải lòng một người mà làm trái lời Mẹ...

Sao chị nó có thể yếu đuối trước người đang ngất ở đây chứ, nó không tin, hoặc nó chỉ cố gắng thuyết phục bản thân mình không được tin. Chị Yongsun ngày trước của nó đâu rồi? Chị ấy vốn là một người nó hằng đêm ao ước để trở thành, máu lạnh, tàn độc và không nương tay. Nhưng chỉ vì người này đây, mà chị nó đã quên đi mất bản tính của mình, bản tính săn mồi vốn có...

''Chị yêu, chị không được chần chừ trước con mồi của mình. Chính chị là người đã dạy em như thế! Nhưng giờ nhìn xem, chị đang làm gì thế này? Yêu con mồi của mình sao? Sư tử không thể yêu nai được chị à, càng không thể vì nó mà quay ra cắn đồng loại của mình...''

Ahn Hyejin lại tiếp tục đi xung quanh Moon Byulyi, tiếp tục cắt những đường nhỏ lên người đối diện. Kim Yongsun vẫn hét lên ú ớ không thành câu, nước mắt giàn giụa. Cô muốn được cầu xin con bé, hãy tha cho Byulyi, em ấy chẳng có lỗi gì cả, người có lỗi là cô, khi mà đã ra tay thủ tiêu anh em trong đoàn người của mình. Phải, cô giết họ, vì cô biết mục tiêu lần đó là ai...

''Sao chị lại phải khóc? Chị đang thương xót cho con ả này? Đáng lẽ ra nó phải chết rồi, nhưng vì ai mà nó sống này? Chị Kim Yongsun à, hay em giết nó thay cho chị nhé?''

|Moonsun| Nếu em có thếWhere stories live. Discover now