Phía cuối con đường

136 19 0
                                    

Ở phía cuối con đường kia, ta sẽ gặp lại nhau, một lần và mãi mãi~~~

"Chị nghe bài gì sao mà nhảm nhí quá vậy Bae Joohyun?"

Lại thêm 1 tháng nữa trôi qua, thời tiết ở Seoul đã dần bắt đầu chuyển thu, từng hàng cây thì cứ thi nhau đổi màu từ xanh sang vàng, từng cơn gió thì cứ nhẹ nhàng thổi, thỉnh thoảng lại tạt lên sống mũi của Moon Byulyi tạo ra một cảm giác ngứa ngáy khá khó chịu khiến cô đôi lúc sẽ đưa tay lên sờ sờ gãi gãi

Tình trạng sức khoẻ của cô giờ cũng đã khá lên rất nhiều, đứng cũng đã vững được hơn đôi chút, chỉ có hoạt động mạnh như chạy nhảy thì không được phép nếu như cô không muốn ngồi xe lăn đến hết đời

Và cứ tầm chiều chiều như thế này, Moon Byulyi sẽ lại lôi bà chị họ khó hiểu của mình ra khỏi phòng nghỉ cho nhân viên mà kéo lê đi khắp cái công viên cách bệnh viện có tầm mấy bước chân

Moon Byulyi thích mùa thu, cô thích nhìn mọi thứ thay đổi, thích nghe từng đợt gió mạnh vụt qua làm xao xác những đám lá khô mới được quét gọn, thích nhìn bầu trời chiều thu hồng ửng cứ mỗi 5 giờ...
Trời vào thu hơi se lạnh rất thích hợp để khoác lên mình những chiếc áo mỏng, và Moon Byulyi lại rất khoái đem đủ các thể loại áo ra để lần lượt mặc vì cô có cảm giác tự tin hơn hẳn sau khi độn thêm nhiều lớp quần áo lên người mình

Giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều, Moon Byulyi loạng chạng đứng dậy trong khi vẫn thở dài ngán ngẩm gu âm nhạc tệ hại của bà chị họ lập dị lúc nào cũng thích đem theo người mấy cái cục dẻo dẻo nhũn nhũn mà bọn trẻ con bây giờ hay chơi, rồi vừa bật nhạc vừa nghịch cứ như không hề có ai ở bên cạnh

"Em không thể nào hiểu được sự đỉnh cao của dòng nhạc này đâu!"

Bae Joohyun bĩu môi nhét cục slime mới cướp được từ Son Seungwan hôm trước vào một chiếc hộp nhỏ nắp xanh dương, không quên bôi tay vào áo của Moon Byulyi để trả thù cho việc chê nhạc của cô nhảm nhí, làm cho người nhỏ tuổi hơn giật mình rồi hét toáng cả lên

Cả hai bọn họ cứ trêu nhau như thế trên đường trở lại bệnh viện. Chỉ cần hết tuần này thôi Moon Byulyi sẽ sớm được xuất viện, cô hào hứng phấn khởi ra mặt khi sắp được chính thức rời khỏi nơi chỉ toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc và mùi bông băng gạc mới, cộng thêm với sự nhàm chán của thức ăn ở căng tin, đồ ăn ngon thì chỉ dành riêng cho nhân viên nên Moon Byulyi đã thỉnh thoảng trộm thẻ của cả Bae Joohyun và Son Seungwan để lén lút thưởng thức mấy món ngon khác ngoài cơm trộn, mỳ tương đen và cháo bán cho người bệnh.

"Chị có muốn em ở lại với chị thêm một tháng nữa không?"

Moon Byulyi lém lỉnh nói trong khi tay ném một gói snack về phía người bên cạnh. Cả hai hiện giờ đang ở trong một cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện vì sự thèm ăn kì cục bất chợt của Bae Joohyun, ai khi không lại thèm cả đồ ngọt lẫn đồ mặn cùng một lúc cơ chứ?

"Thôi đi người ơi! Bà xuất viện cho con nhờ"

Một Son Seungwan đã là quá đủ cho một ngày ở bệnh viện, nay Bae Joohyun lại phải đương đầu thêm với một Moon Byulyi nữa nên cô dạo gần đây không có mấy hơi sức để hùa theo những lời trêu chọc mỗi khi làm việc của thực tập Son. Và vừa nãy khi nghe thấy lời đề nghị rất đỗi 'thảo mai' của người em họ yêu quý kia thì ngay lập tức Bae Joohyun phải từ chối thẳng thừng dứt khoát để đoạn tuyệt luôn với cái cục khó ở ngày đêm dai dẳng bám theo cô không khác gì đỉa đói

Trong khi đang để Bae Joohyun mải mê lựa mấy cây kem bên gian hàng thứ hai thì Moon Byulyi đã tình cờ đụng độ với một vị khách lạ mặt mà không chắc là do cố tình hay vô ý húych trúng vai cô làm chai nước Cola mới mua vừa kịp mở nắp đã rơi xuống sàn và đổ lênh láng, làm cho nhân viên đang đứng ở quầy thu ngân một phen hết hồn hết vía chạy một mạch ra xem xét rồi hốt hoảng xin lỗi mặc kệ hai vị khách nọ vẫn cứ trân trân nhìn nhau chưa ai thốt ra lời nào

"Xin lỗi"

Người kia nhanh chóng cúi người xuống rồi đưa cho bạn nhân viên vẫn còn đang ngơ ngác lau sàn nhà một tờ tiền to đến bật ngửa xong hoà mình vào dòng người tấp nập qua lại. Moon Byulyi cau mày khó hiểu nhưng rồi chợt nhìn thấy những sợi tóc hồng choé lấp ló sau chiếc mũ chùm kìn đầu và giọng nói được làm lệch đi có chủ đích sau chiếc khẩu trang đen che kín mặt

"Ơ ơ bạn ơi bạn ơi!! Tiền bạn còn thừa này bạn ơi!!!"

Người nhân viên cố nói với theo dù cho người kia không thèm một lần quay lại...

"Để tôi!"

Moon Byulyi liền giật lấy tiền trong tay người nhân viên nọ trong sự ngỡ ngàng của Bae Joohyun và đám người từ nãy tới giờ vẫn đang đứng lại để hóng chuyện. Trong khi biết rõ mình được dặn là không được phép chạy nhưng Moon Byulyi vẫn ra sức đuổi theo dáng người mảnh khảnh trùm kín từ đầu đến chân, cô cố chạy cho đến khi nhìn thấy rõ được những sợi tóc hồng ấy

"Chị đi cũng nhanh đấy Kim Yongsun!"

Moon Byulyi dừng lại thở hổn hển trước người vẫn còn đang quay lưng lại phía minh, nhưng chỉ khi đến lúc dáng hình ấy xoay lại nhìn, Moon Byulyi mới ngỡ ngàng rồi bất chợt cảm giác được như có một lực nào đó rất mạnh đang xuyên qua lớp áo rồi đâm thẳng vào vùng bụng của mình

"Ta nói ta rất ghét phải chờ đợi, Moon Byulyi"

Giọng nói đầy ma mị cất lên, Moon Byulyi choáng váng rồi dần dần rơi vào trạng thái mông lung mơ hồ vì cảm tưởng như từng đợt máu cứ thế trào ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mới mượn được từ Bae Joohyun và một cơn ê buốt cứ thế dâng trào lên đến tận cổ họng cô và nghẹn ứ ở đó

"Ngủ đi nào Moon Byulyi"

|Moonsun| Nếu em có thếWhere stories live. Discover now