Q1. Chương 19: Hồ Điệp.

212 27 3
                                    

Q1. Chương 19: Hồ Điệp.
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

(*) cảm thấy từ “hồ điệp” hay hơn hai chữ “con bướm” nên mình quyết định giữ nguyên văn tên chương.

Ngay khi Giang Ế Phong đang có ý định thuyết phục tôi cùng đi nước Đức với anh ta, di động anh ta bỗng nhiên vang lên. Anh ta nhìn nhìn di động, sau đó nói với Bàn Tử: “Vương tiên sinh, phiền anh quan sát Ngô Tà chút.”

Bàn Tử gật gật đầu, Giang Ế Phong liền xoay người đi ra ngoài. Chờ anh ta đóng cửa lại, Bàn Tử lập tức nhìn thẳng tôi hỏi, “Thiên chân, các cậu rốt cuộc đang giấu cái gì? Lời bác sĩ Giang vừa nói rốt cuộc là có ý gì?”

Lúc này tôi mới phát hiện bố tôi và chú hai không biết từ khi nào đã không thấy, lại hỏi, “Bố tôi và chú hai đâu?”

“Vừa rồi ánh mắt cậu thẳng lăng lăng quá dọa người, hơn nữa gọi thế nào cũng không thấy cậu phản ứng. Bố cậu liền vội vã đi tìm bác sĩ Giang. Sau khi bác sĩ Giang tới liền mời lão bố và chú hai cậu đi ra ngoài, để bọn họ trở về trước rồi chờ tin tức. Cậu vừa nãy làm sao thế?”

“Có lẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ biến thành bánh tông.” Tôi đạm nhiên ngồi xuống, “Bàn Tử, anh nói cho tôi anh rời khỏi Ba Nãi thế nào, và cả lúc anh đi viếng mộ Thái Vân đến cùng đã xảy ra chuyện gì trước đi?”

Bàn Tử thấy tôi đột nhiên hỏi hắn, trầm mặc một lát mới nói, “Cậu còn có nhớ lúc hai chúng ta gặp được tên quỷ ảnh tự xưng là Trương Khởi Linh kia không?”

Tôi gật đầu, “Đương nhiên nhớ rõ.” Người kia là người thay thế “Trương Khởi Linh”, sau khi tiến vào Trương gia cổ lâu không bị cơ quan giết chết.

Bàn Tử nói, “Ngày đó tôi đi viếng mộ Thái Vân, phát hiện thi thể người nọ trong núi.”

“Người kia, chết rồi?” Trong lòng tôi thầm kinh ngạc.

“Ừm,” Bàn Tử nói, “Tôi thấy tình cảnh lúc đấy cũng thực quỷ dị.”

Tiếp theo Bàn Tử nói khi đó hắn vì đi viếng mộ cho Thái Vân nên đi vào trong núi hái chút hoa dại để chuẩn bị đặt trước mộ cô. Hắn đi đến sườn núi có một tảng đá lớn, hoa dại nở khắp chốn, bỗng nhiên nhìn thấy đám lá khô trên đất như là bị cuồng phong thổi lên mà bay lả tả trên không trung! Cẩn thận nhìn kỹ một chút, thì ra những cái đó căn bản không phải lá cây khô gì cả, mà là một đống cánh bướm khô! Bàn Tử lắp bắp kinh hãi, những cánh bướm khô đó ùn ùn bay về phía hắn, mà khi những cánh bướm bay bay còn rơi xuống bột phấn mang cho người ta cảm giác hít thở không thông, trong nháy mắt Bàn Tử cơ hồ mất đi tri giác. May mà hắn phản ứng nhanh, vội vàng bịt lại mũi miệng, mới không bị nó làm cho sặc. Sau khi đám cánh bướm tựa như bị gió cuốn lá rụng mà bay đi, hắn liền nhìn thấy thi thể quỷ ảnh đó đang ở giữa núi hoa. Chỉ thấy trên bộ thi thể kia có mấy con sâu lông rậm rạp ẩn hiện bò bò. Da đầu Bàn Tử tức khắc tê dại. Hắn nhặt nhánh cây khô ở xung quanh thi thể, định thiêu cả gã và đám sâu lông. Khi hắn vừa nhóm lửa xong, lại thấy cái xác kia như bắt đầu giãy giụa, chỉ trong nháy mắt còn như là một quả cầu lửa nhào về phía Bàn Tử. Cũng may Bàn Tử mang theo súng trên người, trực tiếp bắn một phát  vào đầu gã. Qủy ảnh kia liền ngã xuống, cuối cùng bị lửa đốt cháy hóa thành trò tan. Bàn Tử thấy là ban ngày ban mặt mà quỷ ảnh kia lại khởi thi, trong lòng cảm thấy không ổn. Nghĩ nghĩ liền chạy đến sơn động của quỷ ảnh đã từng vây khốn chúng tôi mà nhìn xem. Chỉ thấy cái “Hố vạn người” vẫn còn ở đó. Đồ vật bên trong vẫn chất đống như cũ. Bàn Tử tìm quanh tứ phía, sau đó nhìn thấy trên vách một mảng đá có một hàng chữ “Nó ăn no rồi”. Bàn Tử nhớ lại lúc đó nghe quỷ ảnh nói một câu “Ở đó không thể có thêm người chết nữa, bằng không nó cần phải ăn no rồi”, cảm thấy sự tình khả năng không đơn giản, nhưng lại không phát hiện thêm thứ gì, vậy nên liền trở về hàng rào.

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠWhere stories live. Discover now