Q1. Chương 5: Tập Kích Ban Đêm

470 36 0
                                    

Q1. Chương 5: Tập Kích Ban Đêm
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

Lòng tôi biết không ổn, vội vàng hỏi A Quý gần đây trong trại có xảy ra chuyện kỳ quái gì hay không, A Quý lắc đầu nói không có. Chỉ là Bàn Tử luôn có vẻ bồn chồn không yên. Tôi hỏi A Quý sao lại thế này? A Quý nói mấy ngày trước là ngày giỗ của Thái Vân, Bàn Tử đi viếng mồ mả cho cô ấy, lúc trở về thần sắc có chút không đúng. A Quý hỏi hắn làm sao thế, hắn cũng không trả lời, chỉ tự nói với mình một câu: “Hắn ăn no”. Tôi càng thêm kỳ quái, nhưng A Quý rốt cuộc không nói hết được. Tôi hỏi hắn trong trại có bao nhiêu người hắn đáp nhiều nhất có lẽ khoảng 30 người. Hiện tại thanh niên trai tráng đều ra ngoài làm công, con gái có thể gả được liền đi nơi khác lấy chồng. Chỉ còn dư lại những vị gia gia đã già không muốn xa đất từ thời cố tổ và nhóm thợ săn lúc trước ở trong trại.

Đang nói, chợt nghe tiếng thiếu nữ hô một tiếng: “A ba!”. Tôi và A Quý ngẩng đầu thì thấy là chị của Vân Thái đang cõng con trở về xem A Quý, bên cạnh còn có chồng của cô ấy đi cùng. Tôi thấy anh rể Vân Thái là người đàn ông vác súng thực chân chất, qua dáng vẻ cũng thấy là một tay săn thú giỏi. A Quý giới thiệu tôi với bọn họ, anh rể Vân Thái tự xưng A Quang. Tôi và hắn bắt tay, quả nhiên lòng bàn tay đều là những vết chai.

Tinh thần của tôi bất an, sau khi cùng mọi người ăn xong cơm chiều liền nói muốn nghỉ ngơi ở phòng Bàn Tử. Sau khi tôi vào nhà thì thấy trên bàn vẫn như trước bày ảnh chụp chung của Vân Thái và Bàn Tử. Tôi cầm lên xem, cảm thấy không quá thổn thức. Chúng tôi ở đây cùng Muộn Du Bình trải qua mọi việc, giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Khi tôi muốn đặt ảnh chụp xuống bàn, bỗng nhiên giật mình, cảm thấy có điểm không thích hợp. Lại cầm ảnh lên xem, chỉ thấy ngọn núi đằng sau bọn họ chụp có chút cổ quái. Nhưng lại không nói được rốt cuộc là không đúng ở đâu.

Tôi suy tư trong chốc lát, không thấy được manh mối nào liền bỏ ảnh chụp về chỗ cũ, sau đó ngồi trên giường hút thuốc.

Tôi vốn là định rời đi ngay, nhưng A Quý nói sắc trời đã tối, căn bản không thể xuống núi. Tôi biết hắn nói đúng, chỉ đành chờ đến ngày mai lại tính tiếp.

Tôi một bên hút thuốc một bên nhớ lại hành trình đi nước Mỹ lần này, nhưng dù có thế nào thì những ký ức liên quan đến chuyện sau khi mở ra Bạch Thạch Long Văn Hạp đều không tồn tại. Tựa như hoàn toàn bị xóa mất, một chút manh mối cũng không có. Cái hộp kia trông như thế nào tôi không nhớ nổi. Cũng không biết có phải vì ngửi được mùi hương gì cổ quái nên mới lăn ra ngất hay không.

Tôi vốn đối với sự cố chấp tìm lại những ký ức đã quên của Muộn Du Bình luôn khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy không đáng giá. Mọi người không phải luôn nói làm người thì nên nhìn về phía trước hay sao? Sao phải nhớ lại những thứ trong quá khứ chứ? Nhưng hiện tại tôi rốt cuộc mới hoàn toàn hiểu được, một người không biết chính mình là ai, đã làm cái gì trước đó... loại cảm giác này, là bất an khó nhịn, đối với những người chưa bao giờ trải qua mất trí nhớ căn bản sẽ không thể hiểu được.

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠWhere stories live. Discover now