Q1. Chương 14: Trăng Non.

299 33 6
                                    

Q1: Chương 14: Trăng Non.
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

Tôi nghe xong, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh, “Quân cờ”, hình như đúng vậy đi, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn sắm vai nhân vật này!

“Anh có từng nghe qua một câu gọi là ‘Một quân sai thua cả bàn cờ’ hay chưa!” Tôi hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm tôi con mẹ nó sắp biến thành con bánh tông chính hiệu rồi thì còn sợ bọn họ làm cái gì nữa? Ngay cả Mật Đà La ông đây cũng chẳng sợ mà chém qua không biết bao nhiêu con, huống chi là một mình anh ta! Nghĩ như vậy, tôi liền dùng sức đập đầu mình vào đầu anh ta, tiếp theo nhấc chân đạp lên cửa, bỗng nhảy lên rồi xoay người một cái, thoát khỏi khống chế của Giang Ế Phong. Trong nháy mắt khi tôi mở cửa ra, chỉ nghe phía sau có tiếng súng lục mở khóa chốt, tiếp theo Giang Ế Phong trầm thấp quát: “Ngô Tà, tôi nói rồi, nếu cậu tự ý hành động thì tôi sẽ không ngần ngại giết chết cậu!!”

Tôi nhắm mắt, nếu như trong tình huống bình thường thì tôi hẳn là sẽ lập tức thỏa hiệp. Nhưng lần này tôi không hề quay đầu lại, mở cửa viện liền xông ngay ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng đoàng đoàng rất nhỏ, vương bát đản, thế mà dám nổ súng thật. Lúc này, tôi cũng quản không được nhiều như vậy, trong lòng biết một khi dừng lại chỉ sợ cũng thật sự chết chắc rồi! Cũng không quan tâm mà chạy ra bên ngoài. Thật không ngờ, chỗ này dường như là một tiểu khu rất xa hoa. Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo của những biệt thự liền kề với nhau trông như những đường viền phác họa đan xen rất tinh xảo. Tôi trốn vào những cái cây trong rừng cây, giống như người chơi parkour*, giữa các loại hoa cỏ cây cối vừa nhảy vừa chạy vội. Thời điểm vang lên tiếng cười nhạo, có rất nhiều lần cây cối bên cạnh bị đạn bắn trúng vỡ vụn, vụn gỗ và chạc cây văng trúng tôi. Tôi chỉ có thể cúi đầu hướng về phía trước mà đi. Cứ như vậy, ước chừng qua bảy tám phút, cánh tay phải của tôi bỗng nhiên đau xót, một dòng máu nóng chảy xuống. Tôi quay cuồng một cái, tránh ở phía sau một thân cây. Ngay khi tôi muốn nhìn xem tên gia hỏa kia ở đâu, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy chợt lạnh, giọng Giang Ế Phong lạnh băng: “Đứng lên!”

(*) Parkour là một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội. Di chuyển từ A đến B một cách hiệu quả nhất. Parkour bao gồm các bài tập vượt chướng ngại vật, chạy, leo, đu, nhảy, lăn, chuyển động trên 4 chi, và các bài tập tương tự khác tùy thuộc vào vận động nào được coi là thích hợp nhất cho những tình huống nhất định. (Wikipedia)

Tôi chậm rãi đứng lên, anh ta vẫn như cũ đứng ở phía sau, dùng súng chĩa vào gáy tôi. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói chuyện.

“Theo như quy định, tình trạng của cậu đã đến nước này rồi thì không thể tồn tại được nữa.” âm thanh Giang Ế Phong vẫn như cũ lạnh băng như gió lạnh vùng địa cực. Tôi không hề quay đầu lại, trong lòng có chút hối hận không nên lỗ mãng như vậy, chuyện này không đơn giản là mỗi bản thân tôi, Bàn Tử chỉ sợ cũng không xong rồi. Đây thật sự là muốn chúng tôi đến địa ngục tự nói chuyện với nhau…

Nhưng vào lúc này, tôi bỗng nhiên cảm thấy lạnh băng ở sau đầu biến mất, tiếp theo nghe thấy tiếng người ngã xuống đất. Tôi quay đầu nhìn lại, tức khắc cả kinh đến nỗi da đầu tê dại ———— chỉ thấy khắp người Giang Ế Phong bị một đống tóc quấn chặt lấy!! Mà nằm bò sau lưng anh ta là một con Cấm bà. Cấm bà kia giống như trong phim The Ring Sadako dùng tư thế cực kỳ quỷ dị bò đến đây. Cả người Giang Ế Phong đều bị tóc cuốn đến mất đi tri giác. Súng trong tay anh ta đã sớm bị Cấm bà dùng tóc cuộn hết vào bên trong. Tôi nhìn kỹ, chỉ thấy cách đó không xa có một cái cống thoát nước, nắp cống để kiểm tra bên dưới đã bị đẩy ra một ít. Lòng tôi lộp bộp một chút, không nghĩ tới ở nơi như vậy cũng có loại vật khủng bố này.

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠWhere stories live. Discover now