Q1. Chương 3: Mật Mã.

542 42 3
                                    

Q1. Chương 3: Mật Mã
Tác giả: Thiên Tinh Cơ
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

Tôi thấy ảnh chụp liền lập tức gọi điện lại, ngoài dự đoán chính là đối phương cũng nhanh chóng nhận điện thoại. Tận lực khống chế thanh âm của chính mình, tôi hỏi: “Anh rốt cuộc là ai? Muốn làm gì?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng người đàn ông ở trên máy bay kia: “Đến nơi đó rồi cậu sẽ biết.” nói xong cũng không cho tôi có thêm cơ hội nào để hỏi, lập tức tắt máy.

Tôi biết bản thân lại vừa rớt vào trong một vòng mê cục, bây giờ đi hỏi cũng chẳng có khả năng được trả lời, tôi nên làm gì đây? Ngoan ngoãn nghe anh ta nói mà đi tìm cửa tiệm kia sao? Tôi nhìn chăm chú vào bức ảnh chụp Muộn Du Bình, rõ ràng như vậy khiến tôi không cách nào phân biệt được thật giả. Nếu nói đó là một kẻ đeo mặt nạ da người thành Muộn Du Bình thì cũng có thể nhưng biết đâu đó lại mà Muộn Du Bình thật thì sao? Kia cũng có thể nói sau Thanh Đồng Môn khả năng đã xảy ra biến cố gì đó. Trong nháy mắt(*) tôi quyết định một chủ ý.

(*) nguyên văn còn có Điện quang hỏa thạch: 【Điện quang thạch hoả –「电光石火」】 cũng hay được viết sai thành 【Điện quang hoả thạch – 「电光火石」】: Là chỉ ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. (Theo Baidu). Còn trong trường hợp này là chỉ suy nghĩ lóe qua rồi vụt tắt. Tương đương với từ “trong nháy mắt”.

Ra khỏi tiệm cà phê, tôi lên một chiếc xe taxi nói: “Đi phố người Hoa”

Khi ở trên xe, tôi dùng tốc độ cực nhanh lên mạng đăng ảnh chụp vào trong hòm thư của mình, sau đó gửi cho Hoắc Tú Tú và Tiểu Hoa, hơn nữa còn nhắn lại: “Có biến cố, phải cẩn thận.”

Hoắc gia, Tạ gia cùng Ngô gia vì chuyện của Hoắc lão bà mà cơ hồ đã đoạn tuyệt quan hệ. Nói thật tôi cũng không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào, nhưng nghĩ cũng không đành lòng khi biến cố có khả năng xuất hiện còn giấu giếm khiến bọn họ lâm vào nguy hiểm được. Nếu lần này chỉ là bắt gió bắt bóng thì cùng lắm là để bọn họ mắng một câu là được.

Lúc xe taxi dừng ở đền thờ của phố người Hoa, nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo, tôi có cảm giác choáng váng. Không biết nơi này rốt cuộc có thể cất giấu được cái gì.

Sau khi xuống xe tôi đi bộ một đoạn rồi đưa ảnh chụp cho ông lão ở bên đường nhìn một chút, hỏi ông ta cửa tiện kia có phải ở đây hay không. Ông già kia cũng thật nhiệt tình, nói vô cùng tỉ mỉ kĩ càng chỗ của cửa tiệm đó cho tôi. Tôi cảm ơn rồi đi đến đó luôn.

Khi tôi nhìn thấy cửa hàng kia, trong lòng lộp bộp một chút. Phong cách trang trí của cửa tiệm kia cư nhiên(*) rất giống cửa hàng ở Hàng Châu của tôi. Trong lòng dâng lên một suy nghĩ máu chó, sau khi tôi vào đây không phải sẽ nhìn thấy một ‘Ngô Tà’ khác chứ? Hoặc là đi vào rồi phát hiện trong đó có người chết, sau đó có làm nhân chứng chứng minh tôi là hung thủ...

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें