Q1. Chương 2: Tái Hiện

608 56 4
                                    

Q1. Chương 2: Tái Hiện
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

Sau khi tôi trở lại chỗ ngồi của mình không được bao lâu thì người đàn ông kia cũng trở về vị trí của mình ngồi xuống. Tôi thấy vết máu trên quần áo anh ta vẫn rõ ràng như cũ, biết bộ quần áo giá trị xa xỉ nhưng vẫn cứ phải đền lại khiến lòng tôi không khỏi vô cùng ảo não. Tuy rằng tôi có ý bồi thường, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Chuyến đi này vừa mới đi đã vừa thổ huyết lại vừa hao tiền thật mẹ nó đen đủi. Chẳng lẽ Bàn Tử thật sự là miệng quạ đen? Lần này tôi rời khỏi nhà thực sự là xui xẻo?

Trong lòng không cam nhưng lại không thể đổi ý, đành phải nói với người kia: “Anh có thể vui lòng cho tôi biết địa chỉ và tên họ không? Tôi sẽ gửi đầy đủ khoản bồi thường này cho anh”

Người đàn ông nhìn tôi, cũng không có ý từ chối, mở miệng nói: “Nói cho tôi biết số di động của cậu.”

Hóa ra anh ta sợ tôi quỵt nợ à? Tôi liền cảm thấy tức giận, “Nói số di động thì không cần, tôi tuy không phải ông chủ lớn gì, nhưng sẽ không đến mức thất hứa anh” nói rồi liền xé ra một tờ giấy trắng trong quyển Notebook đưa cho anh ta. Anh ta cũng không kiên trì hỏi số điện thoại nữa, lấy bút máy ra viết lên giấy. Tôi nhìn cái bút máy kia cũng thuộc loại hàng hiệu số lượng có hạn, không hỏi có chút líu lưỡi. Người này toàn thân là hàng hiệu, tuy tướng mạo bình thường nhưng lại có cảm giác khỏe mạnh không nói nên lời. Chỉ là khi ấy, tôi cũng không phát hiện ra là vì sao.

Anh ta viết xong liền cất bút máy vào chỗ cũ, đẩy tờ giấy về phía tôi. Tôi chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi đã thấy hoa mắt, thiếu chút nữa không nhịn được mà phun thêm một búng máu nữa.

“Trương Khởi Linh” !

Đây là tên anh ta viết!!

Tay của tôi không tự tự chủ được run lên một chút, trong lòng vô cùng không thoải mái, cái tên “Trương Khởi Linh” này ở trong lòng tôi chỉ thuộc về Muộn Du Bình mà thôi. Có thể người này chỉ là do ngẫu nhiên trùng tên trùng họ, nhưng trong lòng tôi lại toàn muốn bốc lửa, cứ cảm thấy giống như bị người khác chơi xấu là cực kỳ tức giận. Theo bản năng, tôi còn nhìn bàn tay của anh ta, cũng không có gì khác thường, sau đó tôi lại nghĩ đến lúc Muộn Du Bình cải trang thành người khác, không phải chính tôi cũng không nhận ra đấy sao? Như vậy cảm giác khác thường trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Có lẽ lúc tôi đang phân loạn* nghĩ, thần sắc có chút không tốt, người đàn ông kia liền mở miệng: “Làm sao thế? Sắc mặt của cậu so với vừa nãy còn kém hơn, có cần tôi gọi người đến giúp cậu không?”

(*) phân loạn: phân vân và rối loạn.

Tôi lắc đầu, cất tờ giấy kia đi rồi hướng anh ta gật đầu: “Chờ tới nơi rồi tôi sẽ gửi tiền cho anh”. Sau khi nói xong thì không nhìn anh ta nữa mà nhắm mắt lại ngủ. Ngẫm lại cũng thật là, tôi sao lại có thể cũng có cảm xúc kỳ lạ đối với một người xa lạ như thế chứ? Bởi vì anh ta cũng tên là Trương Khởi Linh?

Tôi mơ mơ màng màng rồi tiếp tục ngủ, nhưng lần này lại không nằm mơ nữa. Không lâu sau, một trận chấn động kịch liệt bỗng truyền đến làm cho tôi tỉnh lại. Sao lại thế này?

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠWhere stories live. Discover now